Cun2k92281
New member
"Tiền của mình thì khó tiêu, còn tiền ngân hàng thì tiêu dễ lắm. Nhưng đã tiêu rồi thì cũng phải trả thôi, và cái giá đó không hề rẻ" - câu nói tự nhắc nhở của Hải Linh đang gây bão mạng xã hội!
Mình là Hải Linh, 23 tuổi, fresh graduate ngành truyền thông ở Hà Nội. Đang vừa đi làm vừa cày cuốc trả món nợ gần 100 triệu đồng vì... lạm dụng thẻ tín dụng. Nghe khó tin nhưng đó là sự thật trần trụi của mình đó các bạn ơi
Tháng 5/2023, ngân hàng gọi điện tư vấn mở thẻ tín dụng. Chỉ cần sao kê bảng lương 9 triệu/tháng, không cần thế chấp, là được cấp hạn mức 20 triệu luôn. Lúc đó mình sướng phát điên, cảm giác như mình đã "trưởng thành" vì ngân hàng tin tưởng
Những lần đầu cũng chill thôi. Mình mua giày thể thao gần 2 triệu, flex vài bữa ăn nhà hàng với hội bạn, book vé bay Đà Nẵng với team. Vẫn trả đủ nợ mỗi tháng, nghĩ bụng: "Ê thẻ tín dụng xịn thật đấy!"
Đến cuối 2023, mình mở thêm hai thẻ nữa luôn Một ngân hàng cấp 40 triệu, một ngân hàng quốc tế cho 50 triệu. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: "Càng nhiều thẻ thì càng nhiều option mà!"
Và rồi... thảm họa bắt đầu. Mình mua laptop MacBook hơn 35 triệu trả góp qua thẻ; đổi iPhone mới hết 20 triệu luôn; đi Thái Lan 5 ngày với bạn tốn gần 15 triệu (hầu hết quẹt thẻ); thỉnh thoảng đãi hội bạn ăn uống, hóa đơn 2-3 triệu cũng không ngại cà thẻ
Những khoản lẻ tẻ như quần áo, mỹ phẩm, đồ tech... cứ cộng dồn. Ban đầu mình nghĩ: "Có trả góp, có trả tối thiểu, ez game mà!" Nhưng thực tế thì... ơ kìa
Đến tháng 2/2024, nhận bảng sao kê, mình thấy tổng dư nợ gần 100 triệu đồng. Mình nhớ rất rõ hôm đó ngồi nhìn con số mà sững luôn người. Với lương 9 triệu, cộng thêm vài job lặt vặt, mình gần như không thể trả hết.
Thế là mình chọn cách thanh toán số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu (khoảng 5%). Ví dụ dư nợ 40 triệu thì chỉ cần trả 2 triệu. Nhưng sau vài tháng, mình mới ngộ ra: tiền gốc chẳng giảm mấy, trong khi lãi và phí phình to ra Có tháng mình trả 7 triệu, nhưng phần gốc chỉ giảm được 2 triệu thôi.
Thời điểm đó, mình stress cực độ. Có nghĩ đến chuyện xin bố mẹ giúp, nhưng mình giấu vì sợ bố mẹ biết sẽ buồn. Thế là tự nhủ phải tự trả cho bằng được!
Từ tháng 3/2024, mình bắt đầu nhận thêm việc ngoài giờ lia lịa. Công việc chính lương 9 triệu, thêm freelance thì tổng thu nhập hàng tháng dao động 15-17 triệu. Trong đó, 8-10 triệu phải dành để trả nợ tín dụng
Chi tiêu hàng ngày của mình thay đổi 180 độ. Mình ăn cơm bụi 25k, có khi ăn mì gói để tiết kiệm. Mình không mua quần áo, mỹ phẩm mới trong nhiều tháng. Bạn bè rủ đi du lịch thì mình từ chối hết, vì tiền dành hết cho trả nợ rồi.
Nói thật là có nhiều lúc mình mệt mỏi cực độ, cảm giác như cày bao nhiêu tiền cũng chỉ để "nuôi ngân hàng" Nhưng mỗi lần nhìn dư nợ giảm được một chút, mình lại có động lực. Đến nay mình đã trả được khoảng 40 triệu, dư nợ còn 60 triệu.
Mình đặt mục tiêu trong vòng 1 năm tới sẽ clear nợ toàn bộ, coi như một "bài học trả giá" cho sự thiếu kiến thức và bốc đồng của tuổi trẻ.
Sau hơn một năm sống trong áp lực nợ nần, mình rút ra nhiều bài học thực tế mà có lẽ không trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu đâu.
1. Thẻ tín dụng không xấu, cái xấu là cách mình dùng
Ban đầu mình cũng nghĩ thẻ tín dụng là thủ phạm. Nhưng nghĩ lại, lỗi nằm ở mình. Thẻ vốn chỉ là công cụ thôi. Nếu chi tiêu hợp lý, thanh toán đủ hạn, thì nó có nhiều lợi ích: hoàn tiền, ưu đãi ăn uống, trả góp 0%. Nhưng vì mình chủ quan, coi hạn mức như tiền của mình, nên mới thành ra nợ nần.
2. Đừng nghĩ trả tối thiểu là an toàn
Đây là cái bẫy lớn nhất luôn! Ngân hàng luôn để lại tùy chọn "thanh toán tối thiểu" để khách hàng không bị nợ xấu. Nhưng thực chất, nó chỉ giúp bạn không bị phạt, còn tiền gốc gần như không giảm, lãi thì vẫn cộng dồn. Mình đã mất vài tháng mới hiểu ra điều này, khi thấy trả 6-7 triệu mà nợ chẳng giảm đáng kể
3. Không nên mở nhiều thẻ cùng lúc
Cái sai lớn của mình là có tới ba thẻ. Mỗi tháng, mình phải nhớ lịch thanh toán khác nhau, phí khác nhau, lãi khác nhau. Rất dễ bị rối và bỏ sót. Với người mới đi làm, chỉ nên có một thẻ với hạn mức vừa phải, đủ để dùng khi cần thiết thôi.
4. Cần có quỹ dự phòng trước khi dùng thẻ tín dụng
Nếu có sẵn một khoản tiết kiệm 2-3 tháng lương, mình đã không bị "ngợp" khi chi tiêu vượt khả năng. Thực tế, mình bắt đầu dùng thẻ khi trong tay không có đồng nào dự phòng, nên khi nợ phát sinh, mình không có nguồn nào bù đắp cả.
5. Thu nhập chưa cao thì chưa cần thẻ tín dụng
Đây là điều mình rút ra cho chính mình. Với mức lương 9 triệu, lại chưa có thói quen quản lý tài chính, việc có thẻ tín dụng chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Bây giờ mình nghĩ, những ai thu nhập còn thấp thì nên ưu tiên dùng thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt, tránh xa thẻ tín dụng cho đến khi tài chính ổn định.
6. Bài học về trách nhiệm
Điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất: mình học được cách chịu trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho ngân hàng hay cho ai khác. Mình tiêu thì mình phải trả. Chính quá trình trả nợ này khiến mình thay đổi cách nhìn về tiền. Trước kia mình dễ dãi, tiêu gì cũng được. Giờ thì trước khi mua bất kỳ thứ gì, mình đều tự hỏi: Mình có thực sự cần không?
Câu chuyện của mình để nhắc rằng: Thẻ tín dụng chỉ nên dùng khi bạn thật sự hiểu và kiểm soát được nó. Nếu không, rất dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần đấy các bạn ơi!
Mình đang trên hành trình trả nợ, chắc sẽ mất thêm 1 năm nữa. Dù vất vả, nhưng coi như đây là bài học lớn nhất trong tuổi 20: đừng tiêu tiền khi chưa có kế hoạch, và đừng để một chiếc thẻ nhỏ biến mình thành con nợ.
"Tiền của mình thì khó tiêu, còn tiền ngân hàng thì tiêu dễ lắm. Nhưng đã tiêu rồi thì cũng phải trả thôi, và cái giá đó không hề rẻ" - mình tự nhắc mình như thế mỗi tháng khi thanh toán sao kê
Nguồn: kenh14.vn
Mình là Hải Linh, 23 tuổi, fresh graduate ngành truyền thông ở Hà Nội. Đang vừa đi làm vừa cày cuốc trả món nợ gần 100 triệu đồng vì... lạm dụng thẻ tín dụng. Nghe khó tin nhưng đó là sự thật trần trụi của mình đó các bạn ơi
Tháng 5/2023, ngân hàng gọi điện tư vấn mở thẻ tín dụng. Chỉ cần sao kê bảng lương 9 triệu/tháng, không cần thế chấp, là được cấp hạn mức 20 triệu luôn. Lúc đó mình sướng phát điên, cảm giác như mình đã "trưởng thành" vì ngân hàng tin tưởng
Những lần đầu cũng chill thôi. Mình mua giày thể thao gần 2 triệu, flex vài bữa ăn nhà hàng với hội bạn, book vé bay Đà Nẵng với team. Vẫn trả đủ nợ mỗi tháng, nghĩ bụng: "Ê thẻ tín dụng xịn thật đấy!"
Đến cuối 2023, mình mở thêm hai thẻ nữa luôn Một ngân hàng cấp 40 triệu, một ngân hàng quốc tế cho 50 triệu. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: "Càng nhiều thẻ thì càng nhiều option mà!"
Và rồi... thảm họa bắt đầu. Mình mua laptop MacBook hơn 35 triệu trả góp qua thẻ; đổi iPhone mới hết 20 triệu luôn; đi Thái Lan 5 ngày với bạn tốn gần 15 triệu (hầu hết quẹt thẻ); thỉnh thoảng đãi hội bạn ăn uống, hóa đơn 2-3 triệu cũng không ngại cà thẻ
Những khoản lẻ tẻ như quần áo, mỹ phẩm, đồ tech... cứ cộng dồn. Ban đầu mình nghĩ: "Có trả góp, có trả tối thiểu, ez game mà!" Nhưng thực tế thì... ơ kìa
Đến tháng 2/2024, nhận bảng sao kê, mình thấy tổng dư nợ gần 100 triệu đồng. Mình nhớ rất rõ hôm đó ngồi nhìn con số mà sững luôn người. Với lương 9 triệu, cộng thêm vài job lặt vặt, mình gần như không thể trả hết.
Thế là mình chọn cách thanh toán số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu (khoảng 5%). Ví dụ dư nợ 40 triệu thì chỉ cần trả 2 triệu. Nhưng sau vài tháng, mình mới ngộ ra: tiền gốc chẳng giảm mấy, trong khi lãi và phí phình to ra Có tháng mình trả 7 triệu, nhưng phần gốc chỉ giảm được 2 triệu thôi.
Thời điểm đó, mình stress cực độ. Có nghĩ đến chuyện xin bố mẹ giúp, nhưng mình giấu vì sợ bố mẹ biết sẽ buồn. Thế là tự nhủ phải tự trả cho bằng được!
Từ tháng 3/2024, mình bắt đầu nhận thêm việc ngoài giờ lia lịa. Công việc chính lương 9 triệu, thêm freelance thì tổng thu nhập hàng tháng dao động 15-17 triệu. Trong đó, 8-10 triệu phải dành để trả nợ tín dụng
Chi tiêu hàng ngày của mình thay đổi 180 độ. Mình ăn cơm bụi 25k, có khi ăn mì gói để tiết kiệm. Mình không mua quần áo, mỹ phẩm mới trong nhiều tháng. Bạn bè rủ đi du lịch thì mình từ chối hết, vì tiền dành hết cho trả nợ rồi.
Nói thật là có nhiều lúc mình mệt mỏi cực độ, cảm giác như cày bao nhiêu tiền cũng chỉ để "nuôi ngân hàng" Nhưng mỗi lần nhìn dư nợ giảm được một chút, mình lại có động lực. Đến nay mình đã trả được khoảng 40 triệu, dư nợ còn 60 triệu.
Mình đặt mục tiêu trong vòng 1 năm tới sẽ clear nợ toàn bộ, coi như một "bài học trả giá" cho sự thiếu kiến thức và bốc đồng của tuổi trẻ.
Sau hơn một năm sống trong áp lực nợ nần, mình rút ra nhiều bài học thực tế mà có lẽ không trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu đâu.
1. Thẻ tín dụng không xấu, cái xấu là cách mình dùng
Ban đầu mình cũng nghĩ thẻ tín dụng là thủ phạm. Nhưng nghĩ lại, lỗi nằm ở mình. Thẻ vốn chỉ là công cụ thôi. Nếu chi tiêu hợp lý, thanh toán đủ hạn, thì nó có nhiều lợi ích: hoàn tiền, ưu đãi ăn uống, trả góp 0%. Nhưng vì mình chủ quan, coi hạn mức như tiền của mình, nên mới thành ra nợ nần.
2. Đừng nghĩ trả tối thiểu là an toàn
Đây là cái bẫy lớn nhất luôn! Ngân hàng luôn để lại tùy chọn "thanh toán tối thiểu" để khách hàng không bị nợ xấu. Nhưng thực chất, nó chỉ giúp bạn không bị phạt, còn tiền gốc gần như không giảm, lãi thì vẫn cộng dồn. Mình đã mất vài tháng mới hiểu ra điều này, khi thấy trả 6-7 triệu mà nợ chẳng giảm đáng kể
3. Không nên mở nhiều thẻ cùng lúc
Cái sai lớn của mình là có tới ba thẻ. Mỗi tháng, mình phải nhớ lịch thanh toán khác nhau, phí khác nhau, lãi khác nhau. Rất dễ bị rối và bỏ sót. Với người mới đi làm, chỉ nên có một thẻ với hạn mức vừa phải, đủ để dùng khi cần thiết thôi.
4. Cần có quỹ dự phòng trước khi dùng thẻ tín dụng
Nếu có sẵn một khoản tiết kiệm 2-3 tháng lương, mình đã không bị "ngợp" khi chi tiêu vượt khả năng. Thực tế, mình bắt đầu dùng thẻ khi trong tay không có đồng nào dự phòng, nên khi nợ phát sinh, mình không có nguồn nào bù đắp cả.
5. Thu nhập chưa cao thì chưa cần thẻ tín dụng
Đây là điều mình rút ra cho chính mình. Với mức lương 9 triệu, lại chưa có thói quen quản lý tài chính, việc có thẻ tín dụng chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Bây giờ mình nghĩ, những ai thu nhập còn thấp thì nên ưu tiên dùng thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt, tránh xa thẻ tín dụng cho đến khi tài chính ổn định.
6. Bài học về trách nhiệm
Điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất: mình học được cách chịu trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho ngân hàng hay cho ai khác. Mình tiêu thì mình phải trả. Chính quá trình trả nợ này khiến mình thay đổi cách nhìn về tiền. Trước kia mình dễ dãi, tiêu gì cũng được. Giờ thì trước khi mua bất kỳ thứ gì, mình đều tự hỏi: Mình có thực sự cần không?
Câu chuyện của mình để nhắc rằng: Thẻ tín dụng chỉ nên dùng khi bạn thật sự hiểu và kiểm soát được nó. Nếu không, rất dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần đấy các bạn ơi!
Mình đang trên hành trình trả nợ, chắc sẽ mất thêm 1 năm nữa. Dù vất vả, nhưng coi như đây là bài học lớn nhất trong tuổi 20: đừng tiêu tiền khi chưa có kế hoạch, và đừng để một chiếc thẻ nhỏ biến mình thành con nợ.
"Tiền của mình thì khó tiêu, còn tiền ngân hàng thì tiêu dễ lắm. Nhưng đã tiêu rồi thì cũng phải trả thôi, và cái giá đó không hề rẻ" - mình tự nhắc mình như thế mỗi tháng khi thanh toán sao kê
Nguồn: kenh14.vn