WibuYeu2k7
New member
Năm 2008, cả MXH Trung Quốc từng xôn xao với hình ảnh một tân sinh viên tay xách hành lý, tay dắt mẹ mắc bệnh tâm thần đến trường. Câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Chuyện như phim nhưng có thật: Từ chuồng lợn đến giảng đường đại học
Lưu Tú Tường sinh ra ở vùng núi nghèo thuộc huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Drama bắt đầu từ khi cậu bé mới 4 tuổi - ba qua đời đột ngột. Cú shock quá mạnh khiến mẹ cậu phát bệnh tâm thần luôn. Các anh chị thì đi làm ăn xa rồi mất liên lạc. Thế là chỉ còn hai mẹ con - một đứa trẻ 7 tuổi với người mẹ không còn tỉnh táo - nương tựa vào nhau.
Tuổi thơ của Lưu Tú Tường chẳng có gì để nhớ ngoài những công việc nặng nhọc. Lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá, nhặt ve chai... tất cả chỉ để kiếm miếng ăn qua ngày. Trong khi bạn bè cùng tuổi còn chạy nhảy vui đùa, cậu đã phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi cả gia đình rồi
Lên cấp hai, thi đỗ vào trường ở thị trấn nhưng không có tiền thuê nhà, hai mẹ con phải dựng lều tạm trên sườn đồi. Thời điểm khó khăn nhất, họ còn phải sống trong chuồng lợn bỏ hoang, dùng bao tải che những bức tường thủng lỗ chỗ. Ban ngày đi học, tối về chăm mẹ, cuối tuần đi làm thêm - đó là cả một chuỗi ngày không có điểm dừng.
Kỳ thi đại học đầu tiên, Lưu Tú Tường trượt chỉ vì thiếu mỗi... 6 điểm thôi. Áp lực chồng chất đến mức cậu từng đứng trên sân thượng trường học, nghĩ đến chuyện "ra đi". Nhưng hình ảnh người mẹ cô độc hiện lên đã kéo cậu lại từ bờ vực
May mắn thay, một hiệu trưởng trường luyện thi biết được hoàn cảnh đã miễn toàn bộ học phí cho cậu ôn tập thêm một năm. Lần thứ hai, Lưu Tú Tường chính thức đỗ vào Đại học Lâm Nghi!
Ngày nhập học năm 2008, sau hàng chục giờ ngồi tàu, cậu dắt mẹ đến trường. Hình ảnh đó viral khắp mạng, ai cũng xúc động. Nhà trường bố trí ký túc xá miễn phí cho hai mẹ con. Nhiều người muốn giúp đỡ nhưng cậu đều từ chối với câu nói đanh thép: "Tôi còn tay còn chân, tôi có thể tự nuôi bản thân và mẹ mình"
Plot twist không ai ngờ: Từ chối lương 2 tỷ để về núi dạy học
Suốt 4 năm đại học, Lưu Tú Tường vừa học vừa chăm mẹ vừa làm thêm. Điều đặc biệt là dù bản thân còn khó khăn, cậu vẫn âm thầm hỗ trợ các em nhỏ ở quê có nguy cơ bỏ học.
Năm 2012, tốt nghiệp với thành tích khá, nhiều doanh nghiệp lớn mời anh làm việc. Có nơi đưa ra mức lương lên tới 550.000 NDT/năm (tầm 2,1 tỷ đồng) - con số mà ai nghe cũng phải choáng!
Ai cũng nghĩ anh sẽ ở lại thành phố đổi đời. Nhưng không, Lưu Tú Tường quyết định... quay về Quý Châu làm giáo viên!
"Chính việc học đã giúp mình thoát khỏi núi rừng nghèo khó. Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ giống như mình năm xưa cần được giúp đỡ" - anh giải thích về quyết định gây sốc này.
Từ đó, anh bắt đầu rong ruổi khắp các bản làng vùng cao trên chiếc xe máy cũ để vận động học sinh trở lại trường. Có những chuyến đi kéo dài hàng giờ trên đường núi hiểm trở. Trong nhiều năm, anh đã làm hỏng tới 8 chiếc xe máy luôn á!
Có lần biết nữ sinh Vương Phương bỏ học đi làm công nhân ở Đông Quản, anh lập tức bắt tàu đến tận nơi. Đứng trước cổng nhà máy, anh đưa cho em 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) - số tiền cuối cùng mình có - để thuyết phục em quay lại trường. Sau này, em gái này đỗ luôn đại học nè!
Lần khác gặp một nam sinh mang túi khoai tây chuẩn bị xuống thị trấn kiếm việc, giữa ngày tuyết rơi lạnh giá, Lưu Tú Tường cởi áo khoác của mình cho em mặc, dẫn đi ăn bát mì nóng rồi kiên trì thuyết phục. Nhiều năm sau, cậu học sinh ấy cũng trở thành giáo viên luôn
15 năm sau: "Mọi thứ đều xứng đáng"
Sau 15 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, Lưu Tú Tường từ giáo viên bình thường đã thăng tiến lên Phó hiệu trưởng. Chương trình hỗ trợ học sinh do anh khởi xướng đã giúp đỡ hơn 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Nhiều em nay đã vào được các trường đại học danh tiếng, có người thành bác sĩ, có người cũng về quê làm giáo viên như anh.
Cuộc sống của anh vẫn giản dị lắm. Vẫn ở căn nhà nhỏ gần trường. Mẹ anh giờ sức khỏe đã ổn định hơn, dù không nhận biết được nhiều người nhưng mỗi lần thấy con trai vẫn nở nụ cười hiền
Khi được hỏi có hối hận vì từ bỏ cơ hội đổi đời ở thành phố không, Lưu Tú Tường im lặng giây lát rồi trả lời: "Có chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đỗ đại học, tôi lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng".
Cậu bé từng cõng mẹ bệnh tật bước vào giảng đường năm nào cuối cùng không thể thay đổi độ cao của những ngọn núi quê hương. Nhưng bằng sự bền bỉ của mình, anh đã mở ra con đường đi tới tương lai cho hàng nghìn đứa trẻ nơi vùng cao nghèo khó
Nguồn: soha.vn
Chuyện như phim nhưng có thật: Từ chuồng lợn đến giảng đường đại học
Lưu Tú Tường sinh ra ở vùng núi nghèo thuộc huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Drama bắt đầu từ khi cậu bé mới 4 tuổi - ba qua đời đột ngột. Cú shock quá mạnh khiến mẹ cậu phát bệnh tâm thần luôn. Các anh chị thì đi làm ăn xa rồi mất liên lạc. Thế là chỉ còn hai mẹ con - một đứa trẻ 7 tuổi với người mẹ không còn tỉnh táo - nương tựa vào nhau.
Tuổi thơ của Lưu Tú Tường chẳng có gì để nhớ ngoài những công việc nặng nhọc. Lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá, nhặt ve chai... tất cả chỉ để kiếm miếng ăn qua ngày. Trong khi bạn bè cùng tuổi còn chạy nhảy vui đùa, cậu đã phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi cả gia đình rồi
Lên cấp hai, thi đỗ vào trường ở thị trấn nhưng không có tiền thuê nhà, hai mẹ con phải dựng lều tạm trên sườn đồi. Thời điểm khó khăn nhất, họ còn phải sống trong chuồng lợn bỏ hoang, dùng bao tải che những bức tường thủng lỗ chỗ. Ban ngày đi học, tối về chăm mẹ, cuối tuần đi làm thêm - đó là cả một chuỗi ngày không có điểm dừng.
Kỳ thi đại học đầu tiên, Lưu Tú Tường trượt chỉ vì thiếu mỗi... 6 điểm thôi. Áp lực chồng chất đến mức cậu từng đứng trên sân thượng trường học, nghĩ đến chuyện "ra đi". Nhưng hình ảnh người mẹ cô độc hiện lên đã kéo cậu lại từ bờ vực
May mắn thay, một hiệu trưởng trường luyện thi biết được hoàn cảnh đã miễn toàn bộ học phí cho cậu ôn tập thêm một năm. Lần thứ hai, Lưu Tú Tường chính thức đỗ vào Đại học Lâm Nghi!
Ngày nhập học năm 2008, sau hàng chục giờ ngồi tàu, cậu dắt mẹ đến trường. Hình ảnh đó viral khắp mạng, ai cũng xúc động. Nhà trường bố trí ký túc xá miễn phí cho hai mẹ con. Nhiều người muốn giúp đỡ nhưng cậu đều từ chối với câu nói đanh thép: "Tôi còn tay còn chân, tôi có thể tự nuôi bản thân và mẹ mình"
Plot twist không ai ngờ: Từ chối lương 2 tỷ để về núi dạy học
Suốt 4 năm đại học, Lưu Tú Tường vừa học vừa chăm mẹ vừa làm thêm. Điều đặc biệt là dù bản thân còn khó khăn, cậu vẫn âm thầm hỗ trợ các em nhỏ ở quê có nguy cơ bỏ học.
Năm 2012, tốt nghiệp với thành tích khá, nhiều doanh nghiệp lớn mời anh làm việc. Có nơi đưa ra mức lương lên tới 550.000 NDT/năm (tầm 2,1 tỷ đồng) - con số mà ai nghe cũng phải choáng!
Ai cũng nghĩ anh sẽ ở lại thành phố đổi đời. Nhưng không, Lưu Tú Tường quyết định... quay về Quý Châu làm giáo viên!
"Chính việc học đã giúp mình thoát khỏi núi rừng nghèo khó. Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ giống như mình năm xưa cần được giúp đỡ" - anh giải thích về quyết định gây sốc này.
Từ đó, anh bắt đầu rong ruổi khắp các bản làng vùng cao trên chiếc xe máy cũ để vận động học sinh trở lại trường. Có những chuyến đi kéo dài hàng giờ trên đường núi hiểm trở. Trong nhiều năm, anh đã làm hỏng tới 8 chiếc xe máy luôn á!
Có lần biết nữ sinh Vương Phương bỏ học đi làm công nhân ở Đông Quản, anh lập tức bắt tàu đến tận nơi. Đứng trước cổng nhà máy, anh đưa cho em 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) - số tiền cuối cùng mình có - để thuyết phục em quay lại trường. Sau này, em gái này đỗ luôn đại học nè!
Lần khác gặp một nam sinh mang túi khoai tây chuẩn bị xuống thị trấn kiếm việc, giữa ngày tuyết rơi lạnh giá, Lưu Tú Tường cởi áo khoác của mình cho em mặc, dẫn đi ăn bát mì nóng rồi kiên trì thuyết phục. Nhiều năm sau, cậu học sinh ấy cũng trở thành giáo viên luôn
15 năm sau: "Mọi thứ đều xứng đáng"
Sau 15 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, Lưu Tú Tường từ giáo viên bình thường đã thăng tiến lên Phó hiệu trưởng. Chương trình hỗ trợ học sinh do anh khởi xướng đã giúp đỡ hơn 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Nhiều em nay đã vào được các trường đại học danh tiếng, có người thành bác sĩ, có người cũng về quê làm giáo viên như anh.
Cuộc sống của anh vẫn giản dị lắm. Vẫn ở căn nhà nhỏ gần trường. Mẹ anh giờ sức khỏe đã ổn định hơn, dù không nhận biết được nhiều người nhưng mỗi lần thấy con trai vẫn nở nụ cười hiền
Khi được hỏi có hối hận vì từ bỏ cơ hội đổi đời ở thành phố không, Lưu Tú Tường im lặng giây lát rồi trả lời: "Có chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đỗ đại học, tôi lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng".
Cậu bé từng cõng mẹ bệnh tật bước vào giảng đường năm nào cuối cùng không thể thay đổi độ cao của những ngọn núi quê hương. Nhưng bằng sự bền bỉ của mình, anh đã mở ra con đường đi tới tương lai cho hàng nghìn đứa trẻ nơi vùng cao nghèo khó
Nguồn: soha.vn