TổngTàiMầmNon
New member
Kỳ nghỉ lễ vừa rồi thực sự là giọt nước tràn ly với anh đây rồi!
Mình là Tới, năm nay 34 tuổi, lấy vợ được hơn một năm rồi. Nếu ai hỏi bài học lớn nhất sau khi cưới là gì, chắc mình sẽ trả lời: đừng nhận những thứ tưởng là "free" khi chưa biết rõ cái giá phải trả đằng sau nha!
Chuyện là nửa năm trước, bố mẹ vợ chủ động mua tặng vợ chồng mình chiếc ô tô gần 800 triệu đồng luôn. Lý do nghe cũng hợp lý: vợ chồng đi làm xa, có xe cho tiện di chuyển, cuối tuần về quê cũng đỡ phải vất vả. Lúc nghe đề nghị đó, thật sự mình có băn khoăn đấy. Với mình, nhận một tài sản lớn từ nhà vợ không phải chuyện nhỏ tẹo nào. Nhưng vợ mình bảo: "bố mẹ cho thì cứ nhận, không có gì phải nghĩ đâu". Thế là... OK luôn!
Chiếc xe về đến nhà, mấy ngày đầu thì sướng lắm nha! Mình cũng thấy nhẹ nhõm khi không còn phải chen chúc xe khách mỗi lần về quê. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được mấy tuần, mình bắt đầu nhận ra chiếc xe không còn đơn thuần là phương tiện của "vợ chồng mình" nữa. Nó dần trở thành xe chung của cả gia đình bên vợ, và mình - người cầm vô lăng nghiễm nhiên trở thành... tài xế free ship luôn á!
Nhân vật chính trong những chuyến xe ấy không phải vợ mình, mà là Thủy Tiên - em vợ. Em còn trẻ, năng động, bạn bè nhiều. Từ việc đi làm, đi chơi, đi café, đi sinh nhật... hầu như lúc nào cũng gọi mình chở đi. Ban đầu, mình nghĩ đơn giản: giúp em vài lần cũng không sao. Nhưng "vài lần" nhanh chóng trở thành "mặc định" luôn. Có những hôm mình vừa tan làm, còn chưa kịp ăn uống đã nhận được cuộc gọi: "Anh rảnh không, chở em đi chút". Chút???
Có hôm cuối tuần, mình định nghỉ ngơi thì lại phải lái xe cả buổi vì em có lịch hẹn. Thậm chí có lần, mình phải đổi kế hoạch cá nhân chỉ để phục vụ những chuyến đi không phải của mình. Điều khiến mình khó chịu không phải là việc lái xe, mà là cảm giác mình không có quyền từ chối. Mỗi lần mình tỏ ý bận, vợ mình lại nhẹ nhàng nhắc: "Xe bố mẹ mua mà anh, giúp em một chút có sao đâu". Nghe thì có lý, nhưng lâu dần, mình thấy mình như mắc nợ một điều gì đó không tên. Chiếc xe 800 triệu, hóa ra không chỉ là một món quà. Nó giống như một sợi dây vô hình, ràng buộc mình vào những trách nhiệm mà mình chưa từng đồng ý.
Đỉnh điểm của mọi chuyện là dịp nghỉ lễ vừa rồi nè! 3 anh em chúng mình đã hẹn nhau sẽ về quê sớm để ăn bữa cơm cùng bố mẹ. Nhưng sát ngày đi, Thủy Tiên lại báo phải đi liên hoan với bạn bè nên xin lùi lại một hôm. Mình cũng cố gắng thông cảm, nghĩ rằng nghỉ lễ thì ai cũng có kế hoạch riêng mà.
Nhưng đến hôm sau, khi đã thống nhất giờ xuất phát, vợ chồng mình vẫn phải ngồi đợi. Đợi từ sáng đến trưa luôn á! Thủy Tiên ngủ một mạch đến hơn 11 giờ mới dậy, rồi đủng đỉnh chuẩn bị. Mọi thứ cứ chậm rãi như thể không có ai đang chờ. Phải đến hơn 12 giờ trưa, chúng mình mới thực sự khởi hành, trong khi bố mẹ ở quê đã chuẩn bị cơm nước, ngóng mãi không thấy con về. Mình vừa lái xe, vừa thấy trong lòng nặng trĩu quá trời!
Nhưng về đến quê cũng không phải là kết thúc. Chưa kịp nghỉ ngơi, Thủy Tiên lại nhờ mình chở đi họp lớp, rồi đi make up, chụp ảnh với bạn bè. Những chuyến đi nối tiếp nhau khiến mình gần như không có thời gian ngồi lại trò chuyện tử tế với bố mẹ. Chưa dừng lại ở đó, em còn đề nghị quay lại Hà Nội sớm hơn dự kiến vì "còn việc riêng". Ơ kìa???
Kỳ nghỉ lễ, vốn dĩ là dịp để gia đình sum họp, cuối cùng lại trôi qua trong vội vã, dang dở và mệt mỏi. Và chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, tích tụ lại, đã trở thành giọt nước tràn ly. Mình nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ mãi mắc kẹt trong vai trò của một người phục vụ, chứ không phải là một người chồng, một người con đúng nghĩa. Và đó cũng là lúc mình đưa ra quyết định trả lại chiếc xe cho bố mẹ vợ – để chấm dứt những ràng buộc mà mình chưa từng thực sự muốn gánh vác.
Tối hôm đó, lần đầu tiên mình nói chuyện thẳng thắn. Vợ mình im lặng. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra điều gì đó, nhưng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại khiến mình khó chịu đến vậy. Hôm sau, vợ mình gọi điện nói chuyện với bố mẹ nên ông bà cũng gọi cho mình. Mình không ngại đối thoại và cho biết tuần sau sẽ mang xe về gửi lại bố mẹ.
Bố mẹ vợ có chút bất ngờ, không vui, xen lẫn ái ngại. Nhưng lần này, mình không nhượng bộ. Vì mình hiểu rằng, nếu tiếp tục im lặng, mình sẽ còn đánh mất nhiều thứ hơn một chiếc xe, đó là sự thoải mái, lòng tự trọng, và cả tiếng nói của mình trong chính cuộc hôn nhân này. Đôi khi, điều khó nhất không phải là từ chối người khác, mà là dám đặt ra ranh giới cho chính mình. Và với mình, việc trả lại chiếc xe là cách để bắt đầu lại - nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng rõ ràng hơn.
Nguồn: soha.vn