Chẳng ai trẻ mãi, đừng phí hoài giấc mơ vì sợ phải bước ra khỏi "vùng an toàn" nha!

3e576d5c87443da54c7c.jpg

dfbcc663f8e9cdd05a32.jpg

f0f8d4716a2d8f1eabe7.jpg

361ef545e5315bb43197.jpg

f7edc1426606399abf65.jpg

9bb62fe660faa9cdc18e.jpg


Ai trong chúng ta cũng có một giấc mơ được âm thầm nuôi dưỡng, dù ở độ tuổi nào hay hoàn cảnh ra sao. Giấc mơ đó có thể gọi tên bằng một từ thôi: Thay đổi. Thay đổi bối cảnh đã quen thuộc đến nhàm. Thay đổi công việc lâu ngày đã trở nên buồn tẻ vô cùng. Và quan trọng nhất, thay đổi chính bản thân mình

Nhưng mà, luôn tồn tại khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực của mỗi người. Nỗ lực mà chúng ta thực hiện để thu hẹp khoảng cách đó có thể là các chuyến du lịch, tìm kiếm kết nối bên ngoài phạm vi thân quen, thực hiện vài thử nghiệm nho nhỏ trong giới hạn nhất định. Rất ít ai trong chúng ta có đủ can đảm chọn lựa, đủ kiên gan để đi đến tận cùng, biến ước mơ kia thành hiện thực, dù biết rõ chắc chắn có một món quà đang chờ mình ở cuối cuộc hành trình. Một trong những món quà xịn nhất, chính là tìm thấy lại chính mình, đánh thức đam mê ngỡ đã chôn vùi



Năm 2008, danh hài Jim Carrey có một phim hài lãng mạn khá hay: Yes Man. Jim vào vai anh chàng Carl luôn nói "không" với mọi thứ: Không chấp nhận bất kỳ hồ sơ nào tại nơi làm việc, từ chối tất cả lời mời của bạn bè, chẳng thèm giao thiệp với người mới đến... Cuộc sống anh ta được an toàn thật, nhưng tẻ nhạt vô đối, vì chẳng có gì mới mẻ cả.

Bao nhiêu người trong chúng ta giống Carl, một "No man", sử dụng 365 ngày sống mỗi năm theo cách của một ngày duy nhất?

Dĩ nhiên, nửa sau của Yes Man thuộc về thế giới điện ảnh rồi. Một ngày nọ, Carl vướng phải một giao kèo buộc anh phải nói "Có" với tất cả mọi việc. Nhờ đó, anh ta có thêm nhiều trải nghiệm khác lạ, học ngôn ngữ mới, học chơi cả đàn ghita, cứu mạng một gã chán đời, thậm chí gặp gỡ được tình yêu đích thực... Bạn hẳn sẽ thở dài kiểu "Đời thật đâu suôn sẻ thế!" Bạn nói đúng đấy. Nhưng ý tưởng Yes Man đề xuất thì không hề hư cấu xa vời đâu. Nó nói về một chân lý giản đơn nhưng mạnh mẽ, về cách mỗi người chúng ta sử dụng và điều khiển cuộc đời mình, thông qua những khoảnh khắc của lựa chọn.



Cuộc đời mỗi người vốn dĩ là một chuỗi nguyên nhân và kết quả, nơi ta thực hiện hàng ngàn lựa chọn mỗi ngày và chấp nhận mọi điều xảy ra. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một hoặc nhiều lựa chọn khác nhau, rồi chúng lại dẫn đến nhiều hơn nữa. Sáng nay ta sẽ thức dậy tập thể dục hay ngủ nướng thêm chút nữa? Ta chọn chiếc áo nào, cặp kính nào, đôi giày nào cho hình ảnh của ta hôm nay? Ta sẽ gặp gỡ ai, nói chuyện gì, sẽ về nhà ngay khi tan trường tan sở, hay ghé đến khu giải trí mới khai trương? Hãy tưởng tượng ta luôn đứng trên mạng nhện chằng chịt của những kết quả vô hình cho mỗi điều ta chọn, để một lần nữa xác tín: Cuộc đời ta được dệt nên từ từng quyết định của bản thân. "Bàn tay số phận" chỉ là cách gọi khác, khi ta đã lãng quên hoặc cố ý bỏ qua những quyết định từ chính mình, ở một thời khắc nào đó giữa dòng chảy bộn bề

Chúng ta thường chỉ ý thức về sự lựa chọn thực sự khi phải đưa ra quyết định. Đơn giản vì những lựa chọn này mang đến các tác động cụ thể, có thể đo đếm được, và thường gắn liền với trách nhiệm. Quyết định quan trọng đầu tiên của ta là gì? Có phải là chọn trường đại học? Hoặc giống như Bill Gates và Mark Zuckerberg, là bỏ trường đại học luôn. Còn sau đó, giữa công việc kiếm sống và theo đuổi niềm đam mê, ta lựa chọn ra sao? Ta chấp nhận làm công việc nhàm chán nhưng mang đến thu nhập ổn định, hay theo đuổi thứ ta yêu thích trong nỗi túng thiếu? Rồi những lựa chọn cho phép cảm tính vượt lên lý tính, chẳng hạn việc chọn người yêu và sau đó là bạn đời, ta sẽ lấy người bảo đảm cho ta con đường bình yên hay đi theo tiếng gọi của xúc cảm mạo hiểm "thà một phút huy hoàng..."?

Các hình thái lựa chọn là vô vàn, mức độ quan trọng có thể hơn kém trong từng loại quyết định, nhưng bản chất thì chỉ có một, như bộ phim của Jim Carrey đã chỉ ra: Ta chỉ được phép nói Có, hoặc Không.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top