Cụ bà Zhao 92 tuổi có thể là người phụ nữ cuối cùng còn sống mang trên mình di sản đau thương của tục "bó chân gót sen" thời phong kiến Trung Quốc - một thực tế khiến ai cũng phải xót xa
Giữa lòng Bắc Kinh hiện đại, cụ bà Zhao như một "di tích sống" của lịch sử. Đôi "chân sen" tí hon của bà là minh chứng cho một tiêu chuẩn nhan sắc độc hại đã tồn tại suốt 1.000 năm.
Từ năm 5 tuổi, cụ Zhao đã phải quấn vải quanh ngón chân mỗi ngày trong suốt 10 năm liền - cùng số phận với hàng trăm nghìn cô gái khác thời đó. Tất cả chỉ để có được đôi chân biến dạng nhưng lại được coi là "đáng mơ ước"
Tục "bó chân gót sen" này đã tồn tại suốt khoảng 1.000 năm ở Trung Quốc cho đến khi chính phủ chính thức xóa bỏ vào năm 1912.
Hiện tại, cụ Zhao sống ở một ngôi làng thuộc quận Shunyi, ngoại ô Bắc Kinh. Bà vẫn thích hút thuốc lá bằng ống dài truyền thống và đi xe 3 bánh quanh khu phố. Bà là một trong số ít những phụ nữ cao tuổi cuối cùng ở Trung Quốc có đôi chân nhỏ bằng lòng bàn tay do hủ tục tàn nhẫn này
Khi cụ Zhao cởi tất ra, "bàn chân sen" hiện ra với các ngón bị dẹt, gập vào trong khiến ngón chân cái nhô cao một cách bất thường - cảnh tượng gây ám ảnh.
"Bàn chân gót sen" là thứ hàng triệu phụ nữ thời phong kiến ao ước có được. Một đôi chân nhỏ dài không quá 10cm không chỉ đảm bảo cho họ một cuộc hôn nhân tốt đẹp mà còn mang lại sự tôn trọng từ gia đình và xã hội - chuẩn toxic masculinity thời xưa
Người Trung Quốc phong kiến tin rằng bàn chân nhỏ bé gót sen này có thể giúp đàn ông thỏa mãn trong chuyện phòng the - lý do nghe vô lý đến mức khó tin
Ngược lại, những phụ nữ không có "bàn chân gót sen" bị coi là "quá nam tính, quá mạnh mẽ và không đủ tinh tế" theo câu nói của người xưa - double standards khủng khiếp!
Đôi chân bị bó tốt nhất gọi là "chân sen vàng" dài khoảng 10cm, tiếp theo là "chân sen bạc" 13cm. Những phụ nữ có đôi chân như vậy sẽ đi giày thêu họa tiết đẹp để khoe - nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là nỗi đau không ai hiểu
Tại sao lại gọi là "chân sen"? Có vài giả thuyết về điều này nè.
Một bàn chân bị buộc hoàn hảo sẽ trông giống hình dạng của bông hoa sen khép kín - với ngón chân cái hướng về phía trước và các ngón còn lại gập vào trong.
Phần gót chân to rồi thon dần về phía mũi như cánh sen. Các cô gái phải cuốn khăn ngay từ nhỏ để "đôi chân sen" hình thành và giữ được shape
Ngoài mục đích thẩm mỹ, "đôi chân sen" còn được coi là bằng chứng người phụ nữ chung thủy với chồng.
Lý do? Người xưa tin rằng với đôi chân nhỏ bé, cô ta không thể chạy nhanh nên khó ngoại tình hoặc trốn khỏi gia đình chồng - logic kiểu gì thế này trời?
Phong tục gây tranh cãi này có từ hơn 1.000 năm trước thời nhà Đường và đạt đỉnh cao vào thời nhà Thanh (thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20).
Nó bị bãi bỏ phần lớn sau khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập năm 1912. Tuy nhiên, ở vùng nông thôn, phong tục này vẫn tồn tại đến những năm 1940. Đó là lý do tại sao bà Zhao sinh năm 1927 vẫn phải chịu đựng hủ tục này
Trước đây, phụ nữ Trung Quốc chỉ được phép khoe đôi chân trần với chồng. Nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ cao tuổi được phép "khoe" các đặc điểm hình thể khác thường của họ trước nhà báo và nhiếp ảnh gia.
Từ năm 2005, Jo Farrell - một nữ nhiếp ảnh gia người Anh - đã chụp ảnh và phỏng vấn hàng chục phụ nữ có "gót chân sen" ở các tỉnh Sơn Đông, Vân Nam và Sơn Tây
"Thật khó tưởng tượng phụ nữ phải chịu một quá trình đau đớn chỉ để được xã hội chấp nhận và được yêu thương", Jo Farrell chia sẻ với MailOnline.
Nguồn: soha.vn