Có những thứ trong đời mình giữ không phải vì mình cần, mà vì nghĩ rằng "chắc ai đó sẽ cần" đấy!
Kiểu như cái áo mình không mặc nữa nhưng vẫn treo trong tủ vì "chắc em gái mình mặc vừa". Hay món đồ chơi hồi bé giờ chỉ còn là kỷ niệm nhưng vẫn cất kỹ vì "mai mốt có con nhỏ nào đến chơi sẽ cho". Thậm chí là cả mấy cuốn sách đã đọc xong, ghi chú đầy ắp ở mép trang, vẫn xếp ngay ngắn trên kệ vì "biết đâu có bạn nào muốn mượn"
Đó là cách mình yêu thương theo kiểu... gián tiếp ấy! Không cần phô trương, không cần nói to nói rõ, chỉ lặng lẽ giữ lại những thứ mình nghĩ có thể hữu ích cho ai đó. Một ngày nào đó, khi người ta cần, mình sẽ vui vẻ trao đi thôi
Và thật ra, trong lòng ai cũng vậy mà. Giữ một chỗ trống, một khoảng lặng, một sự quan tâm... cho những người mình thương. Dù họ có hay không, dù họ có cần không, nhưng mình vẫn muốn làm điều đó. Vì đơn giản, yêu thương là cho đi mà không đòi hỏi gì cả
Nguồn: tinhte.vn