Nhiều lúc, chỉ vì cách nói của bố mẹ mà drama gia đình cứ "lên sóng" liên tục không dứt
Có bạn nhỏ cứ mải cày điện thoại mà không chịu học bài. Bố thấy vậy liền "triệu hồi": "Đừng chơi nữa, đi làm bài tập đi", hoặc "Bỏ điện thoại xuống, cầm cuốn sách lên mà đọc". Mỗi lần nghe bố nói vậy, cậu bé đều tỏ ra khó chịu lắm luôn. Rồi hai bố con bắt đầu "battle" to tiếng.
Tuy nhiên người bố cũng phải admit: "Thật ra cũng không thể trách con, vì bố nó về nhà cũng chỉ biết cày điện thoại, chẳng làm gì cả, mà lại cứ la mắng con"
Người xưa có câu: "Ngôn truyền thân giáo" - Cha mẹ không chỉ cần nói suông mà còn phải làm gương, trở thành "role model" cho con cái noi theo.
Từng có một clip "viral" trên mạng xã hội, trong đó đứa trẻ đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa. Lúc đó, bố của cậu bé cầm một quyển sách đi tới, ngồi xuống và bắt đầu đọc. Một lát sau, anh trai của cậu cũng đến ngồi xuống và bắt đầu đọc sách. Khi thấy bố và anh trai đều đang đọc sách, cậu bé tự động đặt điện thoại xuống và lấy sách ra đọc. Xịn quá đi!
Nói cả nghìn lời cũng không bằng làm gương nha các bạn ơi. Nếu bố mẹ muốn con bỏ điện thoại xuống và cầm sách lên, thì trước tiên bố mẹ phải làm điều đó. Nếu bố mẹ muốn con học cách "giữ vibe", không "tức phát điên" lung tung, thì bố mẹ phải làm gương trước. Nếu bố mẹ muốn con có những thói quen xịn xò, thì chính bố mẹ phải "kỷ luật thép" đã.
Khi bố mẹ giáo dục con cái, thường nói một đằng làm một nẻo, điều này khiến con cái không thể tin tưởng được. Trước khi dạy con, bố mẹ cần tự mình thực hiện trước, để trở thành tấm gương cho con học theo.
Nếu không, trẻ sẽ nghĩ rằng những điều mà người lớn còn không làm được, lại yêu cầu chúng làm, và từ đó chúng sẽ không tin, không chấp nhận những lời "dạy nhân sinh quan" của bố mẹ nữa đâu nhé!
Trước 3 tuổi đừng "thuyết giáo" với con!
Lý do là vì trước 3 tuổi, sự phát triển của trẻ chưa hoàn thiện, khả năng "hiểu chuyện" chưa cao, nên trẻ không thể hiểu được những gì bố mẹ nói.
Có một bé hơn 1 tuổi, rất muốn chạm vào ấm nước nóng. Mẹ và bà ngoại sợ cậu bé gặp nguy hiểm, nên lập tức ngăn lại. Cả hai liên tục nói: "Đừng chạm vào cái ấm này, con sẽ bị bỏng, sẽ bị đau". Nhưng cậu bé vẫn muốn chạm vào. Vì vậy, người mẹ đã cầm tay cậu bé, nhẹ nhàng chạm vào ấm nước nóng. Khi bị bỏng, con ngay lập tức rụt tay lại.
Lần sau, khi người mẹ cầm tay con định chạm vào ấm, cậu bé đã biết rút tay ra ngay, không muốn chạm vào nữa.
Kể từ lần đó, chỉ cần bà và mẹ nói rằng thứ này nóng, đừng chạm vào, cậu bé liền lập tức "né" xa ra. Nhiều khi, khi trẻ chưa từng trải qua điều gì, lý lẽ của bố mẹ khó mà được chúng "nghe vào đâu ra đó".
Giống như hồi đi học, thầy cô và bố mẹ liên tục nói rằng học tập chăm chỉ, điểm số không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Nhưng lúc đó, mình chỉ cảm thấy thầy cô và bố mẹ "nói nhạt" quá, suốt ngày "spam" những điều đó.
Đến khi bị "đập mặt" bởi cuộc sống, mình mới "thấm thía" rằng những lời thầy cô và bố mẹ nói là "chuẩn không cần chỉnh"
Chỉ khi trải qua, một số lời nói mới có thể "chạm đến tim" trẻ được.
Trên mạng có một clip, một học sinh tố cáo với thầy giáo rằng các bạn trong lớp đang "tung tin sai sự thật" về mình. Trong giờ học, thầy giáo chơi một trò chơi truyền tin. 7 nhóm học sinh lần lượt truyền tai nhau những lời thầy giáo đã viết trên tờ giấy.
Kết thúc game, chỉ có một nhóm có câu trả lời chính xác. Lúc này, thầy giáo mới nói ra bài học mà ông muốn dạy cho học sinh: Thông tin có thể bị "biến tấu" trong quá trình truyền tải, vì vậy các em đừng tin vào những tin đồn chưa được "fact check" nhé!
Thầy giáo không "thuyết trình" một cách trống rỗng hay ra lệnh cho học sinh đừng tin vào tin đồn. Thay vào đó, thầy dùng trò chơi để học sinh tự mình "experience" sự nguy hiểm của tin đồn, sau đó mới giải thích đạo lý cho các em. Smart đấy chứ!
Trẻ thường "phản dame" những lời dạy của bố mẹ, vì chúng cảm thấy những đạo lý này rất trừu tượng, không liên quan đến mình. Bố mẹ hãy để trẻ trải nghiệm một số việc, sau đó giải thích cho chúng những đạo lý liên quan, trẻ sẽ dễ "get" hơn nhiều.
Bố mẹ thường được khuyên không nên dạy dỗ trẻ khi chúng đang khóc lóc, mè nheo
Khi trẻ đang "chìm" trong cảm xúc, chúng sẽ không lắng nghe, và lời nói của bố mẹ trong một số trường hợp có thể gây tổn thương cho trẻ luôn.
Tương tự, việc "thuyết giáo" của bố mẹ không đúng lúc cũng có thể làm tổn thương con đấy. Khi bố mẹ giảng đạo lý mà không quan tâm đến cảm xúc của con, chỉ khiến tình hình "tệ hơn đi em". Nếu timing không phù hợp, tốt hơn là đừng nói.
Có một bé gái đi chơi với bố mẹ, trên đường về rất mệt. Em vừa đi vừa cúi người xuống một chút vì như vậy sẽ dễ đi hơn. Mẹ em thấy vậy liền "hét to": "Đi thẳng lưng lên, đi thế này không tốt cho sức khỏe".
Đó là lúc đang ở ngoài phố, đứa trẻ liền cảm thấy rất "mất mặt", nên giả vờ như không nghe thấy lời mẹ. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục "réo tên": "Đừng cúi lưng, con gái đi thế này không đẹp, phải giữ dáng" khiến em càng không muốn nghe hơn nữa.
Dù biết những gì mẹ nói là đúng, là muốn tốt cho mình, nhưng trong tình huống đó, đứa trẻ thực sự "không vibe" với việc nghe lời. Đạo lý không khó hiểu, điều khó là bố mẹ chọn đúng thời điểm để nói.
Khi timing chuẩn, những lời dạy của bố mẹ sẽ dễ dàng đi vào lòng trẻ, được trẻ "tiếp nhận". Nhưng nếu nói không đúng lúc, sẽ chỉ mang lại "hiệu ứng ngược", thậm chí có thể làm tổn thương con.
Thực ra, việc giảng đạo lý không vô ích, vấn đề là ở cách làm thôi. Thời điểm chuẩn, phương pháp "ổn áp", đạo lý sẽ có sức thuyết phục, và con cái sẽ tự nhiên chấp nhận mà không "đưa drama" đâu!
Nguồn: kenh14.vn