Banh2k7650
New member
Khi não cảm xúc lên ngôi, lý trí của bố mẹ sẽ "bay màu", tình thương yêu con cũng biến mất luôn á
Bài viết của blogger Morning Mom - một cây bút chuyên viết về chuyện nuôi con ở Trung Quốc.
Có đồng nghiệp kể tui nghe câu chuyện này: Một bé trai đi chơi với mẹ. Suốt đường đi, cậu bé cứ hỏi liên tù tì đủ thứ trên đời. Ban đầu mẹ cậu còn kiên nhẫn trả lời, nhưng rồi bực quá hét luôn: "Mẹ bực mình rồi! Con ngừng hỏi được không?".
Về nhà, cậu bé vui vẻ chơi súng đồ chơi, nhưng lại làm ồn khiến mẹ càng bực mình, lại tiếp tục hét con. Cậu bé lúc này chẳng hiểu tại sao mẹ cứ bực dọc suốt, việc được mẹ cười nói dịu dàng giờ đã trở thành điều xa xỉ quá
Kể xong, đồng nghiệp tâm sự: "Câu chuyện này quen quá đi. Đứa trẻ đó y chang tui hồi nhỏ. Lúc đó tui cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cứ việc gì cũng làm mẹ giận".
Đồng nghiệp tui đã 35+ mà vẫn FA, không dám có con vì sợ mình sẽ giống mẹ, rồi con mình lại thành phiên bản 2.0 của chính mình. Cô ấy vẫn thắc mắc: tại sao mẹ mình lúc nào cũng tức giận vậy?
"Tui nghĩ mẹ tui có lẽ cũng chẳng hiểu tại sao mẹ hay giận. Có thể do áp lực cuộc sống, tâm trạng không ổn, con nhỏ nghịch ngợm, hoặc mẹ không biết cách dạy con đúng. Nhưng tất cả đều quy về một điểm: Mẹ không kiểm soát được cảm xúc của mình", cô ấy chia sẻ.
Trong cuốn sách "Thức Tỉnh Nhận Thức - Động Lực Thay Đổi Bản Thân", tác giả Chu Linh giải thích rằng trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, não người có 3 bộ phận: Não bản năng, não cảm xúc và não lý trí. Não bản năng xuất hiện sớm nhất, tiếp đến là não cảm xúc, còn não lý trí là non trẻ nhất.
Khi gặp chuyện gì đó, não lý trí tuy tiến bộ nhưng lại yếu ớt, nên hay bị não cảm xúc "chiếm sóng". Vì thế khi thấy bố mẹ tức giận thì dù lý do là gì, nguyên nhân sâu xa nhất là: lý trí không thắng nổi cảm xúc.
Khi não cảm xúc lên ngôi, lý trí của bố mẹ bị "vắt khô", tình thương dành cho con đột nhiên "bay màu" Sự bốc đồng nhất thời có thể gây hại lớn cho trẻ đấy!
1. Trẻ ngày càng trầm tính, nhút nhát hơn
Trẻ con vốn hiếu động và tò mò với mọi thứ xung quanh. Trong quá trình khám phá, chắc chắn sẽ có lúc mắc lỗi. Nhưng đa số bố mẹ không chấp nhận con mình sai, cứ la mắng và phạt trẻ hoài.
Dần dần, đứa trẻ hoạt bát trở nên lầm lì, rụt rè và hèn nhát. Lý do là vì trẻ bị ức chế tâm lý và sợ hãi trong thời gian dài, không biết làm sao cho người lớn vui, chỉ còn cách khép mình lại, im lặng và thận trọng để "tự bảo vệ" mình khỏi bị mắng
2. Trẻ ngày càng "đần" đi
Có điều khiến tui bối rối bấy lâu là tiếng bố mẹ hét con cứ vang lên từ nhà bên cạnh. Mỗi tối khoảng 7h30, tiếng la mắng, tiếng khóc cứ nối tiếp nhau. Con bên đó bằng tuổi con trai lớn nhà tui, bố cậu bé đặt kỳ vọng cao nhưng kết quả học tập của trẻ không khá lên.
Kỳ vọng quá cao và việc la mắng liên tục từ bố mẹ khiến cậu bé ngày càng "đần" hơn. Đáng tiếc là bố mẹ không biết nguyên nhân, cứ nghĩ là do con không chăm học.
Nghiên cứu về não bộ đã phát hiện: những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng sẽ bị suy giảm trí thông minh Thực ra, tư duy logic và hành động hiệu quả của trẻ phụ thuộc vào thùy trán trước. Nhưng người lớn thiếu hiểu biết cứ la mắng hoài. Khi trẻ nghe giọng nói to của người lớn, não của chúng sẽ cảm nhận nguy hiểm, từ đó kích hoạt hạch hạnh nhân trong não. Nó sẽ ức chế chức năng của thùy trước trán, khiến trẻ càng kém suy nghĩ, làm việc chậm chạp và luôn buồn bã. Thấy trẻ như vậy, người lớn càng tức giận, còn trẻ thì càng sợ hãi hơn.
3. Trẻ ngày càng cáu, nổi loạn
Người lớn la mắng trẻ lâu sẽ kìm nén bản tính của trẻ. Việc bố mẹ dạy con không sai, nhưng nếu sai phương pháp sẽ khiến thanh thiếu niên nảy sinh tâm lý nổi loạn, trở nên cáu kỉnh và tự làm hại mình lẫn người khác.
Mục đích của việc dạy trẻ không phải là trừng phạt mà là để trẻ hiểu vấn đề của bản thân, chấp nhận và trở nên tốt hơn. Vì vậy, bố mẹ phải hiểu bản chất của hình phạt. Những bậc cha mẹ thực sự hiểu về giáo dục thường thực hiện hai bước quan trọng khi đối mặt với vấn đề của con mình.
Bước 1: Biết kiên nhẫn
"Thức Tỉnh Nhận Thức" có viết: Ai kiên nhẫn sẽ chiến thắng cả thế giới
Có thể thấy sự kiên nhẫn quan trọng thế nào với sự thành công, và điều này cũng đúng khi dạy con. Sự kiên nhẫn của bố mẹ chính là chìa khóa cho sự phát triển khỏe mạnh của con.
Bước 2: Học cách tôn trọng
Những câu chuyện đồng nghiệp tui kể, trải nghiệm của bản thân tui, cả hàng xóm hay la mắng con, tui nhận thấy đều có chung một điểm: Thiếu tôn trọng trẻ em.
Trong mắt họ, đứa trẻ là "của tôi" và tôi muốn làm gì thì làm. Thực ra, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Họ chỉ là chính họ và không thuộc về ai cả.
Kahlil Gibran đã viết trong "On Children": Thực ra, con cái của bạn không phải là con của bạn. Chúng là những đứa trẻ được sinh ra từ chính khát vọng của cuộc sống. Chúng đến với thế giới thông qua bạn, nhưng không phải vì chúng ở bên cạnh bạn mà chúng thuộc về bạn.
Vì vậy, khi dạy trẻ, người lớn nên đối xử bình đẳng và tôn trọng. Hãy tưởng tượng nếu người kia là bạn thân của bạn và họ mắc lỗi, bạn sẽ la mắng hay mắng mỏ không?
Khi bạn la mắng con, bạn chỉ nghĩ rằng chúng "yếu đuối". Quyền lực của bố mẹ khiến bạn tùy tiện nổi nóng. Nhưng phương pháp này sẽ không mang lại kết quả tốt đâu. Khi bạn tôn trọng con ở mức độ vừa đủ, cho chúng tự do và khả năng giải phóng bản chất, thì trẻ sẽ ngày càng ít mắc lỗi và càng ngoan hơn đó
Nguồn: kenh14.vn