MinNgok165
New member
Có người khóc ròng vì quá đồng cảm, có người lại nổi điên phản đối: "Đây là lời xúc phạm cực mạnh với ba mẹ châu Á!"
Tại một buổi talk show kín ở Stanford, một câu nói "nửa troll nửa thật" của CEO Nvidia Jensen Huang (Trung Quốc) đã làm dậy sóng cõi mạng tiếng Trung toàn cầu luôn nha!
Ông tỷ phú công nghệ sở hữu khối tài sản hơn 200 tỷ USD, khi được hỏi "Bí kip thành công là gì?", đã mỉm cười thả hint: "Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á, cả đời bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý".
Vừa dứt lời, cả hội trường cười ầm lên. Thế nhưng khi clip này viral trên mạng xã hội, phần comment đã chia phe nhanh như chớp. Có người khóc ròng đồng cảm: "Mỗi chữ đều chạm đáy tim", có người lại nổi đóa phản bác: "Đây là lời xúc phạm cực mạnh với ba mẹ châu Á!".
Một cuộc "drama thế kỷ" về "giáo dục kiểu châu Á" đã được châm ngòi triệt để như vậy đó, bởi một ông CEO đang đứng trên đỉnh cao công nghệ thế giới, chỉ với một câu nói nửa đùa nửa thật thôi nha!
Một con dao hai lưỡi
Hãy cùng "rewind" lại toàn bộ drama lúc đó nào! Trong buổi đối thoại tại Trường Kinh doanh Stanford, MC đã hỏi Jensen Huang: "Ông đã thành công đến thế rồi, Nvidia giờ là một trong những công ty có giá trị nhất hành tinh luôn. Khi nào ông mới cảm thấy 'đủ'? Khi nào ông sẽ dừng lại chill thôi?".
Jensen Huang ngẫm nghĩ một lát, rồi thả bom:
"Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại. Điều này có thể liên quan đến nền tảng trưởng thành của tôi. Nếu bạn được nuôi dạy bởi cha mẹ châu Á, bạn sẽ không bao giờ biết thỏa mãn. Bạn luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Ba mẹ bạn sẽ luôn hỏi: 'Sao con chỉ được 98 điểm môn Toán? 2 điểm nữa đi đâu rồi?'".
"Sau này tôi mới nhận ra, đây thực chất là một dạng tổn thương tâm lý (psychological trauma). Những đứa trẻ thuộc thế hệ nhập cư châu Á như chúng tôi hầu như đều gặp phải issue này. Chúng tôi luôn miệt mài đuổi theo một tiêu chuẩn không bao giờ có thể chạm tới. Vì vậy tôi thường nói, cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á, cả đời bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây không phải lời nói đùa, đây là sự thật".
Ông bổ sung thêm: "Nhưng mặt khác, đây cũng chính là lý do giúp chúng tôi thành công. Chính tâm lý không bao giờ thỏa mãn này đã thúc đẩy chúng tôi không ngừng tiến về phía trước. Đây là một con dao hai lưỡi".
Đúng vậy, Jensen Huang không hề phủ nhận hoàn toàn giáo dục kiểu châu Á đâu nha! Ông đã chỉ ra rõ ràng rằng đây là một "con dao hai lưỡi", nó vừa có thể tạo ra những nhà doanh nghiệp và nhà khoa học tầm cỡ thế giới, nhưng cũng để lại những vết scar tâm lý đi theo suốt cuộc đời.
Tuy nhiên, đa số chỉ nhớ đến vế đầu của câu nói thôi
Vết thương tâm lý mà vị tỷ phú công nghệ nhắc đến không phải là bạo lực thể xác mà là một "ghost vô hình" mang tên: "Sự công nhận có điều kiện". Trong nhiều gia đình châu Á, tình yêu thương của ba mẹ thường vô tình được đo lường bằng điểm số, bằng tấm huy chương hay bằng chiếc ghế giám đốc. Đứa trẻ lớn lên với niềm tin cốt tủy rằng: Mình chỉ đáng yêu khi mình xuất sắc.
Chính "cơ chế phòng vệ" này đã nhào nặn nên những "cỗ máy chiến đấu" thượng hạng. Họ làm việc xuyên đêm, không ngừng leo lên những đỉnh cao mới vì nỗi sợ bị tụt lại phía sau luôn rình rập. Nhưng khi đứng trên đỉnh vinh quang, thứ họ cảm nhận được thường không phải là niềm vui mà là sự trống rỗng và hội chứng kẻ mạo danh (imposter syndrome), luôn nghi ngờ năng lực của chính mình.
Cuộc tranh luận bùng nổ trên mạng xã hội thực chất là tiếng lòng của hai thế hệ. Thế hệ ba mẹ nhìn vào thành công của Jensen Huang để khẳng định "thương cho roi cho vọt" là đúng. Ngược lại, thế hệ trẻ, những người đang chữa lành tổn thương lại thèm khát một cái ôm chấp nhận hơn là một bảng điểm tuyệt đối.
Nói một cách fair thì giáo dục châu Á đã cho chúng ta sự kiên cường và tính kỷ luật để sinh tồn và bứt phá. Tuy nhiên, thành công của thời đại mới không nên được đánh đổi bằng sự kiệt quệ về tinh thần. Việc nhìn nhận thẳng thắn vào "vết thương" không phải để oán trách ba mẹ, mà là bước đầu tiên để thế hệ tương lai tự chữa lành.
Chúng ta hoàn toàn có thể vừa tiến về phía trước một cách xuất sắc, vừa học cách bao dung với những điều "chưa tuyệt đối" của chính mình, để việc gặp bác sĩ tâm lý chỉ còn là một lựa chọn chăm sóc bản thân, chứ không phải là sự "cứu rỗi bắt buộc" cho một đời dang dở nữa
Nguồn: kenh14.vn