Ở Lào Cai, thảo quả được coi như "phép màu" đưa bà con lên đời không phanh!
Ngày xưa, thảo quả chỉ là loại cây người dân vùng cao trồng để làm gia vị ăn cơm và chữa bệnh cảm mạo, đau bụng thôi. Nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi thị trường Trung Quốc và Ấn Độ "order" ầm ầm để làm gia vị và thuốc, thảo quả mới trở thành "cây ATM" khiến nông dân thi nhau trồng để đổi đời.
Mình còn nhớ cách đây 3 năm, trong chuyến xuyên rừng già Hoàng Liên để khám phá những rừng chè cổ thụ và bãi đá cổ chưa ai biết đến, mình đã choáng váng khi thấy những vùng thảo quả bạt ngàn mà người Mông trồng ở sâu trong rừng - phải cuốc bộ cả ngày mới tới nơi. Lúc mình đến, thảo quả đã thu hoạch xong và cảnh tượng trước mắt là một vùng cây cối xác xơ, cằn cỗi ghê gớm Không ai tin nổi khung cảnh hoang tàn đó lại tồn tại giữa đại ngàn Hoàng Liên huyền bí.
Một anh bản địa dẫn đường kể cho mình nghe: thảo quả chỉ phát triển được dưới tán rừng nguyên sinh mát mẻ, ẩm, nhiều mùn - nếu nắng chiếu trực tiếp thì cây "toang" ngay. Vì thế bà con người Mông thường vào tận giữa rừng già để trồng.
Đến mùa thu hoạch, vì đường sá hiểm trở lắm nên người dân không vác quả tươi về (dễ dập nát lắm). Họ đốt lò ngay trong rừng để sấy khô thảo quả rồi mới đóng bao mang về. Và đây là điểm "dark" nhất: nguyên liệu đốt lò chính là những cây gỗ nhỏ mọc tự nhiên xung quanh! Khi hết gỗ đốt, họ chuyển sang vùng rừng nguyên sinh mới và để lại một mảnh hoang tàn mà dân đi rừng gọi là "hậu thảo quả".
Plot twist còn đáng sợ hơn: anh chàng người Mông này còn bật mí rằng thảo quả tiết ra một chất nhựa thơm ăn vào đất khiến các loại cây khác không thể sống được, tạo nên những vùng đất "chết" Theo kinh nghiệm của người nông dân thì phải tận 4-5 năm, những thung lũng "chết" này mới có dấu hiệu hồi sinh.
Rừng già đang kêu cứu
Lần này quay lại Lào Cai, mình đã bỏ cả ngày lặn lội vào rừng già ở xã vùng cao Y Tý để tận mắt nhìn những bãi thảo quả xanh ngắt mọc chen chúc dưới gốc cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Theo quan sát, xung quanh khu vực trồng thảo quả, những cây gỗ nhỏ đều bị chặt tận gốc để đốt lò sấy.
Gần 12 giờ trưa, mình vẫn nghe tiếng cưa máy gào rú từ phía sau nương thảo quả. Thấy có người đến gần, tiếng cưa máy chợt im bặt. Dù không thấy bóng dáng "lâm tặc" nhưng trên mặt đất vẫn ngổn ngang những đoạn gỗ đang cắt xẻ dở.
Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai thẳng thắn: "Chúng tôi không khuyến khích người dân trồng thảo quả vì với ý thức kém, người dân sẽ phá rừng đầu nguồn để lấy đất trồng cũng như lấy gỗ sấy khô thảo quả".
Đồng chí Nguyễn Viết Huấn - kiểm lâm viên Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết, nhiều lần cán bộ kiểm lâm phát hiện đồng bào dân tộc Mông phá trộm cây rừng để lấy đất trồng thảo quả. Họ chỉ để lại cây cổ thụ có tán rộng che bóng mát, còn cây gỗ nhỏ thì chặt phá rồi xếp bên cạnh lò sấy dã chiến luôn.
Nhìn những lò sấy nằm giữa vùng lõi rừng nguyên sinh, mình lại rùng mình nhớ lại vụ cháy kinh hoàng kéo dài 7 ngày 7 đêm thiêu rụi hơn 700ha rừng đầu tháng 2/2010. Khu vực bị cháy có rất nhiều vạt thảo quả, vì thế nguyên nhân cháy rừng có thể chỉ do bất cẩn khi sấy quả
Nguồn: soha.vn