Cay đắng tuổi 62, sống nhờ nhà con trai: Đau lưng không nấu được cơm, dọn nhà liền bị con dâu đuổi thẳng cổ trong đêm

BeoCute930

New member
Mỗi ngày chị phải quần quật làm tất tần tật việc nhà. Nhưng chỉ vì bị ốm, không cầm được chổi nấu được cơm, con trai và con dâu lập tức "please ra khỏi nhà tôi"

Câu chuyện của bà Lý được share rần rần trên MXH Toutiao (Trung Quốc) khiến dân mạng bức xúc không ngớt.

***

Chị tên là Lý Hương Tuyết, năm nay 62 tuổi. Hồi xưa chị sống ở quê cùng chồng và có một đứa con trai. Đến lúc con học cấp 2 thì chồng chị đột nhiên đổ bệnh nặng luôn.

Lúc đó chị đau lòng lắm. Gia đình khó khăn, chị chỉ là nông dân bình thường, chồng có việc ổn định nhưng lại mắc bệnh nặng. Sau khi xài hết tiền tiết kiệm, gia đình không đủ khả năng đóng viện phí nữa nên bị bệnh viện cho về nhà

Gia đình chị cũng không thể vay mượn họ hàng vì lương của người ta còn không đủ nuôi gia đình. Còn vay ngân hàng hay tổ chức tín dụng thì càng không thể vì lãi suất quá cao. Vì thế lúc đó, mỗi ngày ngoài việc ra đồng cày cấy, chị đều cố gắng chăm sóc chồng tận tình nhất có thể.

Vài tháng sau, chồng chị qua đời. Áp lực tài chính đổ dồn lên vai chị một mình. Lúc đó chị vừa xin làm công nhân ở xưởng sản xuất, vừa phải lo công việc đồng áng để kiếm đủ tiền lo cho cuộc sống và học phí con trai. Cứ thế, chị một mình cân cả nhà, nuôi con ăn học đến tận lúc tốt nghiệp Đại học.

Sau khi tốt nghiệp, con trai chị ở lại Vũ Hán và tìm được việc tốt ở đó luôn.

bc3df9d6c65a364c1323.png


Sau này, qua giới thiệu của bạn, chị gặp và làm quen với người chồng hiện tại. Ông cũng sống ở quê, làm công nhân tại nhà máy, nhà có mấy sào ruộng. Ông kể rằng sau hơn 10 năm bên nhau, vợ cũ đã đòi ly hôn và dẫn con trai rời khỏi nhà.

Nghe vậy chị cảm thấy đồng cảm và quyết định tìm hiểu. Thấy ông là người trung thực, đáng tin, lại hợp nhau nên quyết định về chung một nhà. Sau khi cưới, chồng thứ hai thật sự rất có trách nhiệm với gia đình. Ông đối xử với con trai chị như con ruột, thậm chí còn giao sổ tiết kiệm cho chị quản lý. Nhưng con trai chị nhất quyết không chịu công nhận ông

Từ đó, mỗi dịp Tết hoặc khi nhận cuộc gọi hỏi thăm, con trai đều viện cớ bận việc nên không về nhà ăn cơm đoàn viên. Chị hiểu việc mình kết hôn lần hai khiến con trai cảm thấy tổn thương. Vì vậy mỗi khi con có yêu cầu gì, chị đều cố gắng hết sức hỗ trợ, bù đắp tình thương cho con.

Sau khi đi làm được 2 năm, con trai gọi về báo sắp cưới và muốn chị hỗ trợ mua nhà ở Vũ Hán. Lúc đó chị không suy nghĩ nhiều, rút hết tiền tiết kiệm nhưng chỉ đủ để con trả tiền đặt cọc thôi.

Sau khi kết hôn, vợ chồng con trai sống ở Vũ Hán, còn chị và chồng tiếp tục làm việc ở quê. Vài tháng sau con trai gọi nói con dâu sắp sinh, muốn chị đến Vũ Hán ngay để chăm sóc. Nghe vậy chị lập tức xin nghỉ việc, thu dọn đồ bắt chuyến tàu nhanh nhất lên thành phố.

Ba ngày sau khi chị đến Vũ Hán, con dâu sinh được bé trai, lúc đó chị vui lắm và cố gắng hết sức hỗ trợ các con. Khi cháu được 3 tháng tuổi, con dâu đi làm. Từ đó mọi việc giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, chăm cháu đều đổ lên đầu chị.

Lúc đó chị nghĩ con trai và con dâu đi làm vất vả, một ngày làm việc mệt mỏi nên cũng thông cảm cho các con. Thái độ của con trai và con dâu lúc đó cũng khá ổn. Nhưng sau khi chị gặp vấn đề về sức khỏe thì thái độ của 2 đứa đổi 180 độ luôn

Một hôm đang lau nhà, lưng chị bỗng đau đến mức không thể chịu nổi, không thể cúi xuống được. Hôm đó chị cố gắng chịu đựng hoàn thành nốt mọi việc. Khi con trai tan làm về, chị kể chuyện bị đau lưng. Con trai xin nghỉ làm hôm sau nói sẽ đưa chị đi khám. Con dâu cũng xin nghỉ một ngày để giúp chị chăm cháu.

Đến viện, bác sĩ chẩn đoán chị bị trượt đốt sống thắt lưng. Bác sĩ cho ít miếng dán và yêu cầu chị hạn chế làm việc nhà, nghỉ ngơi vài ngày. Ngày hôm sau con trai và con dâu vẫn đi làm như thường. Dù đang đau lưng nhưng chị vẫn phải tiếp tục ở nhà chăm cháu. Do lưng không thể cúi xuống, chị phải rất chật vật và cẩn trọng khi chăm cháu, nhưng không làm việc nhà như thường lệ. Tối hôm đó chị cũng không nấu bữa tối vì nghĩ các con biết mình đau lưng sẽ hiểu và tự chuẩn bị bữa tối.

Tối hôm đó con dâu về trước, vào phòng ngủ như thường lệ và quen với việc để chị bận rộn trong bếp. Tuy nhiên giờ chị bị đau lưng mà con dâu lại không hề hỗ trợ, giúp đỡ gì cả. Chị muốn gõ cửa gọi con dâu ra bếp nấu ăn nhưng lại do dự hoài không dám. Cuối cùng chị quyết định đợi con trai tan làm về và nấu ăn cho cả nhà.

Hôm đó con trai tan làm rất muộn. Thấy chị chưa nấu đồ ăn, con trai vào phòng hỏi. Chị nói do đau lưng không thể nấu được nên muốn các con tự vào bếp. Nghe vậy sắc mặt con trai lập tức khó coi, lẩm bẩm: "Đau lưng của mẹ chỉ là vấn đề nhỏ thôi, sao mẹ lại không nấu ăn được?"

Một lúc sau chị nghe thấy tiếng con trai và con dâu cãi nhau. Sau đó con trai bước vào phòng nói: "Mẹ đau lưng nhưng cũng không thể ngừng nấu ăn và làm việc nhà. Mẹ không biết chúng con đi làm cả ngày rất mệt sao?". Chị nhắc lại cho con lời dặn của bác sĩ cần hạn chế làm việc. Bên cạnh đó chị cũng nói mình đã cố nhịn đau để chăm cháu cả ngày, nếu tiếp tục làm việc nhà thì lưng không chịu nổi.

Lúc này con dâu đi vào phòng và cao giọng: "Nghĩa là mẹ sẽ không làm việc nhà nữa, chỉ chăm cháu thôi phải không?". Nhìn thái độ của các con, chị bực bội. Chị cũng tủi thân vì các con đi làm về không hỏi thăm sức khỏe, giờ còn có thái độ hỗn láo.

Do đó chị dứt khoát nói: "Mẹ đang đau lưng, cần được nghỉ ngơi. Trong thời gian này mẹ sẽ không làm việc nhà mà chỉ có thể chăm cháu. Việc giặt giũ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa các con phải phụ trách hoặc thuê giúp việc".

a287c1faf058c03b6c16.png


Sau khi nghe chị nói điều này, con trai và con dâu không bằng lòng. Tệ hơn, con dâu nói: "Nếu không làm việc nhà được thì sao còn ở nhà tôi? Chúng tôi cũng có thể tìm được một bảo mẫu!". Con trai bênh vợ mà trách móc: "Mẹ chưa già đâu, đừng ỷ vào việc mẹ hơi lớn tuổi mà lười biếng".

Sau câu nói đó, chị quay sang thấy con dâu đang nhét hết quần áo của mình vào vali. Con dâu cầm chiếc vali đó ném ra khỏi cửa. Chị chưa kịp định thần đã bị con trai và con dâu đẩy ra khỏi nhà. Chị bị ngã nhào ra đất và chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh phía sau

Chị nén cơn đau, chậm rãi đứng lên và từng bước tập tễnh đến ga tàu. May mắn nhà con trai cách ga không xa nên chị đã cố di chuyển đến nơi. Chị rời khỏi Vũ Hán để về quê ngay trong đêm luôn.

Khi chị khóc và kể với chồng mọi chuyện xảy ra ở Vũ Hán, ông nói: "Chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ làm cha mẹ. Không thể trông cậy được vào các con, bà hãy tiết kiệm một khoản tiền để sau này tự mình hưởng thụ".

Chị thấy những điều chồng nói rất có lý. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, bệnh đau lưng đã thuyên giảm đáng kể. Chị quyết định sẽ không quan tâm đến con trai nữa. Nếu các con có nhờ vả điều gì, chị cũng nhất quyết không giúp đỡ ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top