Để gửi số tiền khủng về nhà, anh phải làm việc cật lực và sống siêu tiết kiệm, nhưng ai ngờ...
Mùa xuân năm 2008, một làng quê nhỏ ở Hà Nam (Trung Quốc) lạnh lẽo đến thấu xương. Quách Dương, chàng trai 18 tuổi mới lớn, lặng lẽ chuẩn bị hành trang lên đường. Toàn bộ gia sản chỉ có chiếc áo caro cũ rích và mấy chiếc quần jeans phai màu nhét trong ba lô đen đầy vết vá
Ở ngoài sân, bà Vương Lan - mẹ anh - cứ lăng xăng làm việc để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Còn bố anh - ông Quách Đại Sơn - ngồi im lặng trên bậc thềm, hút những điếu thuốc dài. Sự im ắng của người cha như một gánh nặng vô hình đè lên vai Quách Dương.
"Bố mẹ yên tâm nha, con đi Quảng Đông làm chăm chỉ. Con sẽ gửi tiền về sửa nhà, để bố mẹ khỏi phải khổ nữa" - Quách Dương nói rồi vội vàng bước ra khỏi cổng làng.
Chiếc xe khách cũ nát chở anh rời xa những cánh đồng bùn lầy, hướng tới vùng ven biển - nơi các xưởng sản xuất hoạt động 24/7. Quách Dương mang theo lời hứa: ngày về, căn nhà đất nứt toác kia phải được đổi thành nhà gạch ngói mới toanh
Cuộc sống ở thành phố là chuỗi ngày quay như chong chóng bên dây chuyền lắp ráp 12 tiếng/ca. Chân tê mỏi, tay cứng nhắc vì những động tác lặp đi lặp lại như robot, nhưng Quách Dương không hề kêu ca. Anh sống siêu tiết kiệm, bữa tối chỉ có bắp cải luộc và chút thịt băm, thậm chí còn nhét bánh bao vào túi để ăn đêm.
Tháng lương đầu tiên nhận được 1.800 tệ (khoảng 6,7 triệu đồng), anh gửi về quê luôn 1.500 tệ (khoảng 5,6 triệu đồng). "Bố ơi, con gửi tiền rồi, bố góp lại rồi tính phương án thuê thợ sửa nhà nha!" - Quách Dương hào hứng gọi điện. Đầu dây bên kia, giọng ông Đại Sơn khàn khàn: "Bố biết rồi, con lo cho bản thân là được".
Thời gian cứ thế trôi. Nhờ làm việc chăm chỉ và năng động, Quách Dương từ công nhân thường thường vươn lên làm thợ kỹ thuật, rồi quản lý máy móc. Lương anh nhảy lên 12.000 tệ (45 triệu đồng) vào năm 2013 Dù thu nhập tăng vọt, anh vẫn giữ lối sống tiết kiệm max. Cứ mỗi quý lại ra ngân hàng chuyển một khoản lớn về quê. Tổng cộng sau 8 năm đã gửi tới 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng)
Lạ là mỗi lần hỏi về việc sửa nhà, bố mẹ đều trả lời mập mờ: "Sửa rồi, tốt lắm". Quách Dương nghĩ thầm, chắc bố mẹ tiết kiệm quen rồi, muốn để dành số tiền lớn đó để lúc con về mới làm một phát cho oách.
Cuối năm 2016, Quách Dương quyết định về quê ăn Tết. Ngồi trên tàu cao tốc, anh nhìn bóng mình với những nếp nhăn ở khóe mắt, mỉm cười nghĩ về căn nhà tầng xịn sò sắp hiện ra trước mắt.
Nhưng khi bước về làng, tim Quách Dương như ngừng đập. Làng vẫn như cũ, không đổi tý nào. Đường vẫn là đường đất, nhà cửa cũ kỹ vẫn xơ xác. Đứng trước hiên nhà mình, anh choáng váng khi thấy cửa gỗ mục, vết nứt trên tường đất còn sâu hơn 8 năm trước Trong bữa cơm Tết đạm bạc chỉ có rau muối và trứng chiên, Quách Dương hỏi: "Bố, mẹ... Toàn bộ số tiền con gửi về đâu rồi?".
Ông Đại Sơn buông điếu thuốc, nhìn con bằng ánh mắt ngơ ngác: "Con nói gì thế? Bố mẹ... chưa từng nhận được xu nào con gửi cả".
Mặt Quách Dương tái mét. Anh bật dậy, lôi điện thoại ra cho bố xem lịch sử giao dịch rõ ràng. Mẹ anh hoảng hốt: "Chúng ta thật sự không biết gì cả. Nếu có tiền, sao bố con vẫn phải đi làm thuê, sao căn nhà này lại để dột nát thế này?".
Sự thật như gáo nước lạnh tạt vào niềm tin và công sức suốt 8 năm của anh. Số tiền xương máu đã biến mất không dấu vết ngay tại ngân hàng địa phương
Sáng hôm sau, Quách Dương báo công an ngay. Tại đây, sự thật kinh hoàng lộ diện qua camera giám sát. Một ông trung niên, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt lén lút, thường xuyên đến ngân hàng rút tiền bằng CMND của ông Quách Đại Sơn. Quách Dương sốc nặng: "Là chú Quách Tam - em họ của bố!"
Hoá ra Quách Tam đã làm giả giấy ủy quyền của ông Đại Sơn rồi rút sạch tiền gửi của Quách Dương suốt 8 năm. Đáng trách hơn, sau mỗi lần rút tiền, hắn còn sang nhà thăm bố mẹ anh để dò hỏi, đồng thời khoe khoang mình giàu lên nhờ "kinh doanh đỉnh" để xây nhà, mua xe.
Khi đối chất, Quách Tam vẫn trơ trẽn đe doạ: "Tao có giấy ủy quyền của bố mày. Mày cứ kiện đi, xem bố mẹ mày có chịu nổi sự xấu hổ không!". Dù đau lòng, Quách Dương vẫn chọn công lý. Chỉ vài ngày sau, công an đã bắt Quách Tam trước sự sốc của cả vùng quê. Bố mẹ anh suy sụp hoàn toàn, không chỉ vì mất tiền mà vì niềm tin vào tình máu mủ đã tan vỡ
Sau đó, vụ án kết thúc với bản án 7 năm tù cho Quách Tam. Tuy nhiên số tiền thu hồi được chỉ hơn 80.000 tệ (hơn 300 triệu) vì phần lớn đã bị Quách Tam xài hoang. Nhìn bố mẹ già yếu, tinh thần kiệt quệ sau cú shock phản bội, Quách Dương quyết định không quay lại Quảng Đông. Anh hiểu rằng lúc này sự hiện diện của mình quan trọng hơn bất cứ số tiền nào.
"Con sẽ ở lại, mở đại lý vật tư nông nghiệp tại làng" - Quách Dương nói. Với mindset của quản lý xưởng và sự support từ địa phương, công việc kinh doanh của anh ngày càng ổn.
Ba năm sau, Quách Dương không chỉ xây được nhà mới đẹp mắt cho bố mẹ mà còn khôi phục lại danh dự cho gia đình
Quách Tam sau thời gian cải tạo cũng đã biết ăn năn, hằng tháng gửi tiền trả nợ dần.
Một tối gió lộng, ngồi bên chén trà thơm trong căn nhà mới, ông Đại Sơn nắm tay con: "Giờ bố mới hiểu, tiền bạc có thể bị đánh cắp, nhưng bản lĩnh của con thì không ai lấy đi được".
Nguồn: soha.vn
Mùa xuân năm 2008, một làng quê nhỏ ở Hà Nam (Trung Quốc) lạnh lẽo đến thấu xương. Quách Dương, chàng trai 18 tuổi mới lớn, lặng lẽ chuẩn bị hành trang lên đường. Toàn bộ gia sản chỉ có chiếc áo caro cũ rích và mấy chiếc quần jeans phai màu nhét trong ba lô đen đầy vết vá
Ở ngoài sân, bà Vương Lan - mẹ anh - cứ lăng xăng làm việc để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Còn bố anh - ông Quách Đại Sơn - ngồi im lặng trên bậc thềm, hút những điếu thuốc dài. Sự im ắng của người cha như một gánh nặng vô hình đè lên vai Quách Dương.
"Bố mẹ yên tâm nha, con đi Quảng Đông làm chăm chỉ. Con sẽ gửi tiền về sửa nhà, để bố mẹ khỏi phải khổ nữa" - Quách Dương nói rồi vội vàng bước ra khỏi cổng làng.
Chiếc xe khách cũ nát chở anh rời xa những cánh đồng bùn lầy, hướng tới vùng ven biển - nơi các xưởng sản xuất hoạt động 24/7. Quách Dương mang theo lời hứa: ngày về, căn nhà đất nứt toác kia phải được đổi thành nhà gạch ngói mới toanh
Cuộc sống ở thành phố là chuỗi ngày quay như chong chóng bên dây chuyền lắp ráp 12 tiếng/ca. Chân tê mỏi, tay cứng nhắc vì những động tác lặp đi lặp lại như robot, nhưng Quách Dương không hề kêu ca. Anh sống siêu tiết kiệm, bữa tối chỉ có bắp cải luộc và chút thịt băm, thậm chí còn nhét bánh bao vào túi để ăn đêm.
Tháng lương đầu tiên nhận được 1.800 tệ (khoảng 6,7 triệu đồng), anh gửi về quê luôn 1.500 tệ (khoảng 5,6 triệu đồng). "Bố ơi, con gửi tiền rồi, bố góp lại rồi tính phương án thuê thợ sửa nhà nha!" - Quách Dương hào hứng gọi điện. Đầu dây bên kia, giọng ông Đại Sơn khàn khàn: "Bố biết rồi, con lo cho bản thân là được".
Thời gian cứ thế trôi. Nhờ làm việc chăm chỉ và năng động, Quách Dương từ công nhân thường thường vươn lên làm thợ kỹ thuật, rồi quản lý máy móc. Lương anh nhảy lên 12.000 tệ (45 triệu đồng) vào năm 2013 Dù thu nhập tăng vọt, anh vẫn giữ lối sống tiết kiệm max. Cứ mỗi quý lại ra ngân hàng chuyển một khoản lớn về quê. Tổng cộng sau 8 năm đã gửi tới 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng)
Lạ là mỗi lần hỏi về việc sửa nhà, bố mẹ đều trả lời mập mờ: "Sửa rồi, tốt lắm". Quách Dương nghĩ thầm, chắc bố mẹ tiết kiệm quen rồi, muốn để dành số tiền lớn đó để lúc con về mới làm một phát cho oách.
Cuối năm 2016, Quách Dương quyết định về quê ăn Tết. Ngồi trên tàu cao tốc, anh nhìn bóng mình với những nếp nhăn ở khóe mắt, mỉm cười nghĩ về căn nhà tầng xịn sò sắp hiện ra trước mắt.
Nhưng khi bước về làng, tim Quách Dương như ngừng đập. Làng vẫn như cũ, không đổi tý nào. Đường vẫn là đường đất, nhà cửa cũ kỹ vẫn xơ xác. Đứng trước hiên nhà mình, anh choáng váng khi thấy cửa gỗ mục, vết nứt trên tường đất còn sâu hơn 8 năm trước Trong bữa cơm Tết đạm bạc chỉ có rau muối và trứng chiên, Quách Dương hỏi: "Bố, mẹ... Toàn bộ số tiền con gửi về đâu rồi?".
Ông Đại Sơn buông điếu thuốc, nhìn con bằng ánh mắt ngơ ngác: "Con nói gì thế? Bố mẹ... chưa từng nhận được xu nào con gửi cả".
Mặt Quách Dương tái mét. Anh bật dậy, lôi điện thoại ra cho bố xem lịch sử giao dịch rõ ràng. Mẹ anh hoảng hốt: "Chúng ta thật sự không biết gì cả. Nếu có tiền, sao bố con vẫn phải đi làm thuê, sao căn nhà này lại để dột nát thế này?".
Sự thật như gáo nước lạnh tạt vào niềm tin và công sức suốt 8 năm của anh. Số tiền xương máu đã biến mất không dấu vết ngay tại ngân hàng địa phương
Sáng hôm sau, Quách Dương báo công an ngay. Tại đây, sự thật kinh hoàng lộ diện qua camera giám sát. Một ông trung niên, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt lén lút, thường xuyên đến ngân hàng rút tiền bằng CMND của ông Quách Đại Sơn. Quách Dương sốc nặng: "Là chú Quách Tam - em họ của bố!"
Hoá ra Quách Tam đã làm giả giấy ủy quyền của ông Đại Sơn rồi rút sạch tiền gửi của Quách Dương suốt 8 năm. Đáng trách hơn, sau mỗi lần rút tiền, hắn còn sang nhà thăm bố mẹ anh để dò hỏi, đồng thời khoe khoang mình giàu lên nhờ "kinh doanh đỉnh" để xây nhà, mua xe.
Khi đối chất, Quách Tam vẫn trơ trẽn đe doạ: "Tao có giấy ủy quyền của bố mày. Mày cứ kiện đi, xem bố mẹ mày có chịu nổi sự xấu hổ không!". Dù đau lòng, Quách Dương vẫn chọn công lý. Chỉ vài ngày sau, công an đã bắt Quách Tam trước sự sốc của cả vùng quê. Bố mẹ anh suy sụp hoàn toàn, không chỉ vì mất tiền mà vì niềm tin vào tình máu mủ đã tan vỡ
Sau đó, vụ án kết thúc với bản án 7 năm tù cho Quách Tam. Tuy nhiên số tiền thu hồi được chỉ hơn 80.000 tệ (hơn 300 triệu) vì phần lớn đã bị Quách Tam xài hoang. Nhìn bố mẹ già yếu, tinh thần kiệt quệ sau cú shock phản bội, Quách Dương quyết định không quay lại Quảng Đông. Anh hiểu rằng lúc này sự hiện diện của mình quan trọng hơn bất cứ số tiền nào.
"Con sẽ ở lại, mở đại lý vật tư nông nghiệp tại làng" - Quách Dương nói. Với mindset của quản lý xưởng và sự support từ địa phương, công việc kinh doanh của anh ngày càng ổn.
Ba năm sau, Quách Dương không chỉ xây được nhà mới đẹp mắt cho bố mẹ mà còn khôi phục lại danh dự cho gia đình
Một tối gió lộng, ngồi bên chén trà thơm trong căn nhà mới, ông Đại Sơn nắm tay con: "Giờ bố mới hiểu, tiền bạc có thể bị đánh cắp, nhưng bản lĩnh của con thì không ai lấy đi được".
Nguồn: soha.vn