Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích gây chấn động dư luận, nhưng nỗi đau và ám ảnh vẫn chưa bao giờ nguôi với những người còn lại... Hiện tại, bà Trương Thị Thơm (mẹ Lê Văn Luyện) đã ổn định hơn về tâm lý nhưng sức khỏe yếu hơn trước nhiều và vẫn ngại gặp người lạ.
LTS: Vụ thảm sát kinh hoàng tiệm vàng Ngọc Bích của sát thủ Lê Văn Luyện đã qua hơn hai năm rồi. Cái tên Luyện đã dần lùi xa trên mặt báo, nhưng với gia đình hung thủ và nạn nhân thì nỗi ám ảnh, sự đau đớn vẫn còn nguyên đó, chưa bao giờ nguôi ngoai.
Họ đã sống vật vã, ám ảnh như thế nào trong suốt 2 năm qua? Mời mọi người đón đọc series bài điều tra sâu của báo điện tử Trí thức trẻ: NHỮNG SỐ PHẬN ĐAU ĐỚN SAU THẢM ÁN.
• Bài 1: Cận cảnh ngôi nhà bỏ hoang của sát thủ Lê Văn Luyện
• Bài 2: Tìm đến nơi "ở ẩn" đặc biệt của mẹ sát thủ Lê Văn Luyện
Đã hơn 2 năm sau vụ thảm sát xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân thôn Sơn Đường 2, Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) vẫn không khỏi rùng mình trước hành động tàn ác của Lê Văn Luyện.
Chính vì đứa con "trời đánh" này mà cả gia đình 5 người giờ đây mỗi người một ngả. Bố Lê Văn Luyện phải ngồi tù vì con, em trai thứ hai đang học dở cấp 3 phải bỏ học, bỏ nhà cửa, đi làm thêm phụ mẹ nuôi em út.
Còn mẹ Luyện là bà Trương Thị Thơm vì suy nghĩ nhiều, lo sợ bị trả thù nên từ một người phụ nữ tháo vát, khỏe mạnh giờ đã bị bệnh thần kinh và phải bỏ nhà ra đi.
Sau nhiều lần tìm hiểu thông tin, chúng tôi biết chắc rằng bà Thơm không bỏ đi biệt xứ như lời đồn đại mà âm thầm về nhà mẹ đẻ để tránh những lời gièm pha của đời, tập trung chữa bệnh và làm việc nuôi con nhỏ. Giờ đây dù đã hết bệnh nhưng sức khỏe của bà yếu đi nhiều và vẫn sợ người lạ.
Chúng tôi tìm đến nhà mẹ đẻ của bà Thơm theo lời chỉ dẫn của ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang), với mong muốn được trò chuyện, chia sẻ với người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh này. Nhưng bà kiên quyết tránh mặt dù những người hàng xóm cho biết bà Thơm vừa đi làm đồng về...
Đang làm dở bộ cửa nhôm kính cho khách, nhưng khi thấy chúng tôi, anh Trương Văn Thắng (em trai bà Thơm) vội vã đứng dậy chào và mời vào nhà.
Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu thông tin về chị gái mình trong thời gian qua, anh Thắng tỏ ra khá e dè, trầm ngâm. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện, anh Thắng cũng chân thành chia sẻ về những tháng ngày đã trải qua của chị gái và gia đình.
Theo anh Thắng, sau vụ việc Luyện gây ra, mẹ con bà Thơm gần như hoảng loạn và về nhà mẹ đẻ ở nhưng không cố định một chỗ.
"Sự việc xảy ra như thế thực sự gia đình không ai ngờ được và cũng rất đau đớn, khổ sở. Con dại thì cái phải mang. Chị Thơm lúc đó do suy nghĩ quá nhiều lại cộng thêm sự lo sợ bị trả thù nên thần kinh bị ảnh hưởng, phải đi điều trị tại bệnh viện và không thể tiếp tục làm việc.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ con chị Thơm đã dắt díu nhau đi khỏi nhà để tránh dư luận. Chị ấy về ở với bà một thời gian rồi lại ở với mấy bác vài hôm chứ không phải ở cố định tại nhà mẹ đẻ...", anh Thắng kể.
Khi chúng tôi muốn biết bà Thơm hiện giờ đang ở đâu thì anh Thắng chỉ im lặng và nhìn ra cửa...
Hỏi về tình hình hiện tại của bà Thơm, anh Thắng cho hay tinh thần của chị gái mình đã dần ổn định trở lại nhưng sức khỏe yếu hơn trước nhiều.
"Giờ thời gian cũng khá lâu rồi và dân làng người ta hiểu chuyện, không ai nói gì nên chị ấy không còn mặc cảm như trước. Nhưng sức khỏe đã yếu hơn, khó làm các việc nặng nhọc.
Tuy nhiên, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ thì chị ấy vẫn rất dễ xúc động, dễ khóc và vẫn sợ gặp người lạ. Nên muốn gặp thì phải có người nhà nói chuyện trước để xem sao.
Còn thời gian qua, chị ấy cũng nhúc nhắc đi làm đồng áng được và những lúc nông nhàn thì phụ thêm đan lát, làm vàng mã để lấy tiền nuôi thằng út. Nhưng thực sự cuộc sống bây giờ rất khó khăn...", anh Thắng chia sẻ.
Anh Thắng cũng cho hay hai người em của Luyện hiện vẫn bình thường và gia đình luôn tránh nhắc lại chuyện cũ để cậu em út được bình yên.
"Cháu thứ hai nghỉ học rồi và đang đi làm, phụ thêm mẹ nuôi em. Còn đứa út thì đang học tiểu học ở trường làng, cháu học cũng khá, hòa đồng chứ không có vấn đề gì cả.
Gia đình, làng xóm giờ cũng tránh nhắc lại những chuyện cũ mà anh cháu gây ra để cho cháu được bình yên đi học..."
"Gia đình thực sự là rất đau đớn, tan nát hết cả rồi. Chị gái tôi và các cháu cũng đã quá khổ rồi, mong rằng nỗi đau sẽ nguôi ngoai để họ được sống bình yên..."
Ánh chiều chạng vạng hắt lên khuôn mặt đăm chiêu của người cậu Lê Văn Luyện khiến chúng tôi thấy lòng mình trĩu nặng. Không biết giờ đây, khi đang phải chịu hình phạt trong song sắt, "sát thủ máu lạnh" có hiểu thấu nỗi đau, nỗi bất hạnh mà hắn đã gây ra không chỉ với gia đình nạn nhân mà còn với chính gia đình mình?
(Còn nữa)
Nguồn: soha.vn