CauChanhUwu
New member
Đỉnh Everest huyền thoại giờ đây đang "chứa đựng" hơn 200 thi thể của các nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Và nổi bật nhất trong số đó chính là một thi thể mang cái tên "Giày xanh". Câu chuyện về số phận bi thảm của con người này nghe xong thực sự phải nổi da gà
Anh chàng với cuộc đời đầy bí ẩn
Nhìn anh như đang ngủ vậy. Nằm nghiêng một bên, nấp dưới bóng tối của một khối đá. Anh kéo mũ lên che khuất gương mặt, hai tay khoanh trước ngực như đang chống chọi với cái lạnh thấu xương.
Đôi chân duỗi dài về phía lối đi, buộc mọi người đi qua phải bước qua đôi giày màu xanh neon của anh.
Nhà leo núi này tên Tsewang Paljor, nhưng hầu hết những người đi ngang qua đều gọi anh bằng cái tên khác: "Giày xanh" (Green Boots).
Gần 20 năm trời, thi thể anh nằm không xa đỉnh Everest, đóng vai trò một cột mốc đánh dấu rùng rợn cho những người muốn chinh phục "nóc nhà thế giới" từ mặt phía Bắc.
Nhiều người đã mất mạng trong hành trình này, và giống như Paljor, đa số họ sẽ nằm lại mãi trên núi. Nhưng thi thể của Paljor lại khác: nó nổi tiếng vô cùng.
"Mình có thể nói là gần như ai cũng biết, đặc biệt những người lên từ phía Bắc. Họ đều biết về Giày xanh, đã đọc về anh ấy hoặc nghe ai đó kể" - Noel Hanna, người từng lên đỉnh Everest tới 7 lần chia sẻ.
"Khoảng 80% người lên đỉnh Everest đều đã nghỉ chân tại chỗ Giày xanh nằm và rất khó để quên được hình ảnh ấy".
Nhưng điều crazy là: người ta lại biết quá ít về cuộc sống thật của anh
Gõ "Green Boots" lên Google và bạn sẽ biết rằng Paljor cùng hai bạn leo núi Tsewang Smanla và Dorje Morup đã thiệt mạng trong cơn bão kinh hoàng năm 1996 - sự kiện được ghi lại trong cuốn "Into Thin Air" huyền thoại của tác giả Jon Krakauer.
Wikipedia cho biết anh là thành viên lực lượng biên phòng Indo-Tibetan của Ấn Độ và mới chỉ 28 tuổi khi ra đi trên Everest.
Thông tin ít ỏi về cuộc đời của Giày xanh chắc chắn khiến người ta tò mó vô cùng. Đặc biệt là những gì đã khiến anh phải nằm lại trên đỉnh Everest suốt nhiều năm như vậy.
Để giải đáp những thắc mắc này, ký giả Rachel Nuwer đã truy tìm lại cuộc đời đặc biệt của Giày xanh, bằng cách về tận nơi anh sinh ra và trò chuyện với những người từng quen biết anh.
Cuộc gặp cuối cùng khiến ai cũng xót xa
Tsewang Paljor sinh ngày 10.4.1968 tại vùng Ladakh của Ấn Độ - một khu vực có độ cao trung bình 3.800 mét (đã là địa ngục với người miền xuôi rồi ). Theo lời mẹ anh - bà Tashi Angmo (năm nay 73 tuổi), thì anh là đứa con ngoan nhất trong 5 anh em.
Trong làng, Paljor nổi tiếng là một cậu bé tốt bụng và nhân hậu. Dù rất điển trai, nhưng anh chưa từng có bạn gái vì... quá thẹn thùng.
Anh từng tâm sự với em trai rằng mình muốn cống hiến cho điều gì đó lớn lao hơn việc lập gia đình.
Là con cả, Paljor chắc chắn cảm thấy áp lực phải kiếm tiền nuôi gia đình - vốn đang chật vật với mảnh ruộng nhỏ bé.
Vì thế, sau khi học xong lớp 10, anh đã gia nhập lực lượng biên phòng Indo-Tibetan (ITBP) thuộc vùng Ladakh.
Thành lập năm 1962 để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc, những người lính trong đơn vị này đều là cao thủ tác chiến ở độ cao lớn. Với thể lực siêu phàm, Paljor đương nhiên được chọn rồi.
Tashi Angmo rất ủng hộ việc con gia nhập ITBP. Nhưng Paljor biết rằng mẹ chỉ ủng hộ đến đó thôi, và chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý để con lên những đỉnh cao như Everest.
Vì vậy, khi được chọn vào nhóm leo núi đặc biệt với nhiệm vụ nguy hiểm - trở thành những người Ấn Độ đầu tiên lên đỉnh Everest từ sườn phía Bắc - anh đã... giấu mẹ
"Con tôi nói dối một chút, bảo là sẽ leo núi khác. Nhưng nó lại kể với bạn bè về việc sắp làm và chuyện lọt đến tai tôi" - mẹ anh kể.
Với Tashi Angmo, đỉnh Everest là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bà van xin con đừng đi, còn Paljor thì cố thuyết phục bà.
Em trai Thinley Namgyal thì không lo như mẹ. Với anh, Paljor là người mạnh mẽ nhất từng biết, một "siêu nhân" ngoài đời thực luôn.
Thinley chính là người gặp Paljor ở Delhi lần cuối trước khi anh lên đường chinh phục Everest.
Đó là lần cuối cùng gia đình nhìn thấy Paljor còn sống
"Núi không giết người, chỉ có người tự giết mình"
Paljor là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh và cực kỳ giàu kinh nghiệm leo núi. Nhưng Everest thì đủ loại bẫy để khiến ngay cả những người chuẩn bị kỹ nhất cũng có thể tạch.
Có thể là ngã, lở tuyết, điều kiện môi trường và hơn thế nữa.
Cơ thể người cũng phản ứng với những tác động phải chịu đựng trong quá trình leo núi. Đột tử do đau tim, đột quỵ, loạn nhịp tim, hen suyễn hoặc các bệnh nền bùng phát là chuyện thường xảy ra.
Thiếu oxy ở độ cao còn có thể gây viêm phổi cấp tính, hoặc tình trạng mạch máu tiết dịch vào phổi, vào não - siêu nguy hiểm luôn
Không phải ai cũng đối mặt với rủi ro giống nhau nhé.
Trong một nghiên cứu về 212 cái chết trên Everest từ năm 1921 đến 2006, bác sĩ Paul Firth tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts phát hiện rằng phần lớn các Sherpa chết ở độ cao thấp - phản ánh rủi ro khi đi qua thác băng Khumbu.
Cái chết ở độ cao lớn hơn thường liên quan đến khách hàng và hướng dẫn viên phương Tây. Hơn 50% số chết trên 8.000 mét xảy ra SAU KHI họ đã lên đỉnh và đang trên đường xuống.
Khi phóng viên Mỹ Mark Jenkins lên đỉnh Everest năm 2012, có tới 5 người chết trong 1 ngày thôi
Các Sherpa nói với ông rằng phần lớn cái chết do khách hàng từ chối quay đầu khi đã kiệt sức.
"Các ngọn núi không giết người. Chỉ có người ta tự giết mình mà thôi" - ông cho biết.
Ông cũng ước tính có tới nửa số người chinh phục Everest không thực sự "xứng tầm" và không được chuẩn bị đủ về sức khỏe, tinh thần lẫn kinh nghiệm.
Thế nhưng với Paljor và đồng đội, ban đầu mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Đoàn leo núi Ấn Độ lúc đó toàn những người top đầu thế giới, theo lời chỉ huy Mohinder Singh.
Singh tin tưởng tuyệt đối vào kỹ năng của Paljor, Morup và Smanla. Họ đều đến từ Ladakh và đã chứng tỏ bản thân ngoài thực địa.
Nhưng về sau, nhiệm vụ liên tiếp sai lầm và những người lính đã không tuân theo mệnh lệnh rõ ràng dành cho họ
Sai lầm và bi kịch đau lòng
Ngày 10.5.1996, đội leo núi Ấn Độ gặp gió mạnh và buộc phải ngủ lại trên Everest. Họ chỉ rời Trại VI lúc 8 giờ sáng thay vì 3h30 sáng theo kế hoạch.
Do khởi hành muộn, họ quyết định sửa dây thừng chuẩn bị cho việc xuống núi trong bóng tối thay vì ưu tiên lên đỉnh trước.
Đến 14h30, đội tiến nhanh lên đỉnh nhưng gió cũng thổi mạnh hơn. Đó là khi Singh ra lệnh cho lính phải xuống núi, muộn nhất là 15h hôm đó. Đoàn lên đỉnh có 4 người, trong đó có Harbhajan Singh.
Trong ngày 10.5.1996, ông bị tụt lại so với nhóm do Paljor dẫn đầu. Khi ông ra hiệu quay lại theo lệnh, họ không nhìn thấy hoặc phớt lờ luôn.
Mệt mỏi và bị bỏng lạnh, không còn cách nào khác, ông phải về Trại VI một mình. Sau này Singh nghi ngờ khao khát lên đỉnh đã khiến các đồng đội mất tỉnh táo và phải trả giá đắt.
Về phần mình, Singh vẫn nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó. Lúc 15h, ông liên lạc với lính, yêu cầu xuống núi vì thời tiết xấu và mặt trời sắp lặn.
Nhưng Paljor và đồng đội vẫn quyết tâm lên đỉnh và không nghe theo
Đến 17h35 cùng ngày, Paljor liên lạc với ông báo rằng cả nhóm đã lên đỉnh Everest. Singh vui lắm nhưng tiếp tục yêu cầu cả nhóm xuống NGAY.
Thật không may, cơn bão tuyết khét tiếng năm 1996 ập đến cực nhanh. Cố kìm nổi sợ hãi, Singh động viên lính rằng họ sẽ ổn thôi, vì đã từng đối mặt với thời tiết tệ hơn thế.
Nếu nhanh chân, họ có thể về Trại VI vào nửa đêm. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra...
Theo lời Singh, sáng 11.5.1996, một nhóm leo núi Nhật Bản đi qua Morup, Smanla và Paljor khi họ đang hấp hối, nhưng KHÔNG DỪNG LẠI giúp đỡ
"Tại sao họ không nhỏ một giọt nước cho những con người đó? Đạo đức của người leo núi đâu rồi?" - đến giờ Singh vẫn còn băn khoăn với những câu hỏi này.
Tuy nhiên đội Nhật Bản kể câu chuyện khác, nói rằng họ không gặp ai có vẻ cần giúp đỡ trong hành trình lên đỉnh.
Họ cũng nói rằng ở độ cao trên 8.000 mét, mỗi người leo núi phải "tự chịu hoàn toàn trách nhiệm" cho hành động của mình, kể cả khi hành động đó có thể đẩy họ đến cái chết.
Thực tế đau lòng là dù Paljor chết một cách anh hùng trên đỉnh Everest cùng đồng đội, gia đình anh lại chẳng được trợ cấp gì nhiều.
Thi thể anh vẫn nằm trên đỉnh núi cho đến khi biến mất bí ẩn vào năm 2014.
Cho tới trước đó, anh vẫn được biết đến với tên gọi "Giày xanh" - một người leo núi xấu số vô danh mà những ai muốn chinh phục Everest phải bước qua, trên hành trình tới vinh quang riêng của họ
Nguồn: soha.vn