Câu chuyện từ 1 bác sĩ ở TPHCM nhận "nghìn like" đồng cảm: Cha mẹ già đừng quên chừa cho mình 1 "đường lùi"

1a5efd710ab970fd06ff.jpg


Thương con là phải, nhưng đừng quên tự thương bản thân bằng cách giữ lại ít tiền dưỡng già nha các bác ơi! Không phải ích kỷ đâu, mà là để tự chủ cuộc đời mình đó

"Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" - câu ca dao nghe mà xót xa thật sự! Dù không muốn nhưng đây là thực trạng đang diễn ra âm thầm trong xã hội hiện đại. Khi đổ hết thanh xuân và tiền bạc cho con, đến lúc già yếu mà con cái lại đặt chữ "hiếu" sau những toan tính cơm áo gạo tiền thì cha mẹ sẽ bấu víu vào đâu?

a208c7332030207a2a82.jpg


Nghe mà nước mắt chảy ngược nha mọi người!

Story của một bác sĩ ở TP.HCM vừa được share lên mạng đã khiến cả nghìn người phải rơi nước mắt. Bác kể về một cụ bà 83 tuổi, là bệnh nhân quen thuộc của bác suốt hơn 20 năm qua. Năm nào gặp lại, bác sĩ cũng thấy cụ yếu hẳn đi, trí nhớ cũng mờ mờ nhớ nhớ quên quên.

Nhưng có một nỗi đau mà tuổi già cũng không làm cụ quên được: Mỗi lần đến khám, cụ lại bật khóc, tâm sự về mấy đứa con của mình. Ở tuổi gần đất xa trời này, việc xin tiền con đi khám bệnh với cụ giống như một tra tấn vậy. Các con cứ than phiền "già rồi xương khớp đau là bình thường, đi khám hoài tốn tiền". Không ai hỏi thăm, không ai đưa đón, cụ phải tự bắt xe ôm đi khám một mình

Bác sĩ nhớ lại những năm trước, khi cụ còn khoẻ, các con đã ba bốn mươi tuổi mà cần đi viện, cụ đều dẫn tận nơi, lo lắng từng ly từng tí, trả tiền viện phí không chút tiếc. Giờ cụ không kiếm ra tiền nữa thì các con lại quay lưng làm khó. Lần nào khám cụ cũng run run dặn bác sĩ: "Cho bà ít thuốc thôi, sao cho hết đau mà ít tốn tiền, để còn trả tiền xe ôm về..."

Thấy vậy, vị bác sĩ này thường xuyên miễn phí tiền khám, thậm chí tự bỏ tiền túi mua thuốc cho cụ. Đó là chút ấm áp tình người cho một kiếp già cô đơn

Khi tình thương được gửi gắm vào... "số phận"

Từ câu chuyện này, vị bác sĩ rút ra bài học xương máu về thực tế gia đình Việt Nam. Theo truyền thống, cha mẹ Việt mình toàn hy sinh vô điều kiện. Sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để con no ấm, đất đai tiền bạc gom góp được đều sang tên cho con hết với mong ước "chúng nó hạnh phúc là mình vui rồi".

Nhưng cái hy sinh trọn vẹn đó chỉ an toàn khi cha mẹ còn khoẻ, còn nắm tài sản. Khi ốm đau, tiền tài cạn kiệt, cuộc đời họ bỗng thành một canh bạc phụ thuộc hoàn toàn vào hai chữ: Số phận luôn!

Nếu may mắn gặp con hiếu thảo thì tuổi già yên ổn. Nhưng nếu gặp phải con ích kỷ, người già sẽ thành "gánh nặng". Thậm chí ngay cả khi cha mẹ khôn giữ lại ít tiền dưỡng già, vẫn có những gia đình anh em xào xáo, tranh giành, kiện tụng nhau đòi chia của khi cha mẹ còn chưa nhắm mắt. Tình cốt nhục bỗng hóa bi kịch chỉ vì chữ tiền

Chứng kiến những góc khuất đau lòng này, vị bác sĩ trăn trở về một giải pháp bền vững hơn cho người cao tuổi. Thay vì phó mặc tuổi già cho lòng hiếu thảo tự nguyện, xã hội tương lai cần những hệ thống nhà dưỡng lão uy tín, cả công lập lẫn tư nhân chất lượng cao.

Đó sẽ là nơi người già tự tin dùng số tiền tích luỹ cả đời để "mua" lấy sự chăm sóc y tế đầy đủ, sự tôn trọng và không gian sống vui vẻ với những người cùng tuổi. Ở đó, họ không phải nhìn mặt con xin tiền thuốc, không phải nghe lời cằn nhằn, và quan trọng nhất là giữ được phẩm giá đến hơi thở cuối cùng ✨

"Tiền dưỡng già" - Giá trị của sự tự tôn và độc lập

Thương con là bản năng của cha mẹ, nhưng tự thương bản thân bằng cách giữ tiền lại mới là lý trí cần có! Đã đến lúc các bậc phụ huynh cần dũng cảm thay đổi tư duy rồi. Thương con không có nghĩa là phải "phơi áo cho con mặc", không có nghĩa là có bao nhiêu nhà đất, sổ tiết kiệm đều vội vã sang tên hết cho con khi mình còn sống.

Có một thực tế phũ phàng là: Khi cha mẹ nắm tài sản, con cái năng nổ viếng thăm; khi cha mẹ trao hết, vị thế đảo chiều ngay, từ người chở che thành kẻ phụ thuộc. Số tiền dưỡng già bạn giữ lại không phải vì ích kỷ, không phải vì không tin con, mà đó chính là tấm lá chắn bảo vệ bạn trước những biến cố sức khoẻ và cả những thay đổi trong lòng người nữa ️

Có tiền trong tay, bạn chủ động được cuộc sống: Thích ăn gì thì mua, đau ốm tự vào viện, cần thiết thì thuê người chăm sóc hoặc đóng tiền vào viện dưỡng lão tốt.

Tiền bạc ở tuổi xế chiều chính là giá trị của sự tự tôn đó! Nó giúp người già không trở thành "gánh nặng" trong mắt con, và cũng giúp con không rơi vào áp lực kinh tế rồi sinh ra những lời nói, hành động bất hiếu.

593662a8054c2b8068e3.jpg


6eb8d4a78915177f2671.jpg


401ed15a5dc13639342b.jpg


d0d39cca8f419f01e181.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top