Nhắc đến Hachiko thì ai cũng biết rồi, nhưng mà mỗi lần nghe lại (đặc biệt là năm con Chó nè) vẫn thấy nước mắt giàn giụa và khâm phục lòng trung thành của boss Akita nhỏ này vô cùng luôn á! "Khuyển mã chí tình" - câu này chắc có một nửa là để nói về Hachiko mất rồi
Chắc ai cũng từng nghe về Hachiko - chú chó đã trở thành icon của cả giới cún cưng, linh vật của Nhật Bản và là biểu tượng sống động nhất cho tình yêu thương và sự trung thành của loài động vật này dành cho con người - những người bạn thân nhất của chúng.
Nhân dịp năm mới - năm của Chó nữa rồi, chắc ai trong chúng mình cũng muốn đọc lại câu chuyện về chú chó này một lần nữa đúng không nào?
Khi mới chào đời vào tháng 11/1923, boss cún thuộc giống Akita thuần Nhật cổ này có tên là Hachi. Hachi được đóng vào thùng gỗ và gửi bằng tàu hỏa về miền Nam cho ông chủ mới - giáo sư Hidesaburo Ueno, giảng dạy tại trường Đại học Tokyo danh tiếng luôn nha.
Vì nhiều lý do mà giáo sư Ueno chọn cuộc sống độc thân, ông dành hầu hết thời gian rảnh của mình để dạy dỗ và chuyện trò với boss Akita Hachi. Wholesome vãi ó
Cún là loài vật phản ánh rõ ràng nhất sự chăm sóc của sen. Được giáo sư Ueno nuôi cẩn thận, Hachi nhanh chóng lớn bổng phổng phao và hơi to béo hơn mấy boss Akita khác. Cặp đôi một già một chó này thường xuyên đi dạo cùng nhau trên con đường ra ga tàu Shibuya gần nhà; boss Hachi thậm chí còn chờ đợi cho sen lên tàu rồi mới về; và cứ 3 giờ chiều hàng ngày, khi tàu cập bến, Hachi ngoan đã đứng sẵn ở đó để đón chủ, dù nắng mưa trưa hè hay tuyết rơi ngập sân. Đúng nghĩa của từ "loyal" luôn á!
Đều đặn, việc đón sen đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của Hachi nhỏ bé.
Những ngày happy cứ thế kéo dài cho tới một ngày nọ, chính xác là ngày 21/5/1925 định mệnh. Plot twist buồn xỉu khi giáo sư Ueno bất ngờ đột quỵ do xuất huyết não ngay trên giảng đường. Thế nhưng Hachi nào có biết điều đó? Boss cún vẫn vui vẻ chạy ra ga đón sen, đợi mãi, đợi mãi mà sen không về...
Ngày lại ngày, Hachi vẫn giữ nguyên thói quen chờ đón ông chủ của mình, và cứ thế, không quản nắng mưa, Hachi không vắng mặt một ngày nào trên sân ga Shibuya để chờ đón ông Ueno trong suốt 9 năm, 9 tháng và 15 ngày. Gần 10 năm trời ấy mọi người ơi!
Năm 1932, sau khi Hachi đợi sen được 7 năm, một sinh viên của giáo sư Ueno đã viết một bài báo kể về câu chuyện cảm động này và đăng lên trang nhất tờ Tokyo Asahi. Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho boss cún trung thành này.
Tên của Hachi được đổi thành Hachiko - có nghĩa trìu mến và âu yếm; cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới "chukhen" – chú chó nhỏ trung thành nè!
Thậm chí, hoàng hậu Nhật Bản cũng đã dành tặng những lời khen cho Hachi; đồng thời những nhân viên nhà ga cũng dọn sẵn cho Hachi một ổ lót lông trong phòng trực để boss tá túc qua những ngày mưa nắng. Ấm lòng quá trời!
Câu chuyện về Hachiko có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mức nhiều người dân Tokyo đã tự nhiên coi việc chăm sóc boss nhỏ này trở thành một phần trách nhiệm của mình.
Thời gian dần trôi qua, nhiều ngày, nhiều tháng rồi nhiều năm, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu. Lòng kiên trì này respect quá đi!
Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935, gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy sen lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko - lúc đó đã 12 tuổi - nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi sen của mình trong suốt nhiều năm.
Người ta còn đồn rằng, đây là con phố trước đây Hachiko chưa từng qua, nhưng xác của boss lại tình cờ chỉ về hướng mộ giáo sư Ueno. Qua đời khi đã 12 năm tuổi, khoảng thời gian chờ đợi trong suốt 1 thập kỷ đã chiếm trọn cuộc đời Hachiko luôn á...
Vào ngày cuối đời, Hachiko vẫn thương tiếc ông chủ tới khôn cùng. Thế nhưng khi ra đi, Hachiko không hề cô đơn, khi gần như cả nước Nhật dõi theo bước chân lên thiên đàng của boss.
Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người ta đã dành hẳn một ngày để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người dân đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng.
Khi bức tượng hoàn thành, nó được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí boss đã đứng đợi sen trong gần 10 năm.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sad thật sự! Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, Hachiko lại một lần nữa được tạc bức tượng mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay nhé!
Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, vậy mà giờ đây, hình ảnh boss trung thành tại quận Nagano, Nhật Bản lại làm dấy lên biết bao xúc cảm trong lòng người dân Nhật Bản. Báo chí liên tục đăng tải nhiều tác phẩm thơ ca nhạc họa về boss trung thành Hachiko.
Nguồn: soha.vn