Năm 1979, hội nhà địa chất Liên Xô đang mần nghiên cứu vùng hoang dã Siberia thì bất ngờ bắt gặp một gia đình 6 người lạc lõng giữa rừng lá kim đầm lầy. Plot twist là họ đã sống tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh tận 42 năm luôn! Thậm chí còn không hề hay biết về Thế chiến thứ hai nữa chứ đừng nói
Rừng taiga ở Siberia nổi tiếng là địa ngục trần gian luôn á. Toàn cây thông với bạch dương bao la mênh mông, mùa hè thì ngắn ngủi, khí hậu lạnh cóng đến mức khó chịu. Còn sói với gấu đói thì xuất hiện khắp nơi như cơm bữa. Nói chung là gần như không thể nào sống được ở đây. Nhưng mà năm 1979, một anh phi công trực thăng Nga lại phát hiện ra dấu hiệu sinh sống của người giữa rừng taiga, và anh ấy đã há hốc mồm không tin được vào mắt mình.
Lúc đó anh phi công đang tìm chỗ thả một nhóm nhà địa chất xuống. Thế rồi anh nhìn thấy một khoảng trống nhỏ giữa rừng. Mặt đất có những rãnh tối màu chỉ có thể do con người tạo ra, và đây chính là lúc anh phát hiện ra gia đình Lykov. Gia đình này đã lạc vào vùng hoang dã từ năm 1936 và ở đó cách xa nền văn minh suốt 42 năm qua cơ đấy!
Năm 1979, chiếc trực thăng Nga thả nhóm địa chất xuống một khoảng đất trống nhỏ trên sườn núi, cách khu định cư gần nhất tầm 150 dặm. Tại đó, họ phát hiện gia đình Lykov đã sống sót trong rừng taiga Siberia tàn bạo mà không có bất kỳ tiếp xúc nào với người khác trong 42 năm trời.
Gia đình Lykov là "Tín đồ Cũ" - tức là thành viên của một giáo phái Chính thống Nga theo trào lưu chính thống. Tôn giáo này bị đàn áp từ thời Peter Đại đế vào thế kỷ 18. Nhiều người Siberia đã phải chạy trốn để tránh bị đàn áp tôn giáo.
Một hôm khi đang làm việc trên đồng, chàng trai trẻ Karp Lykov chứng kiến một nhóm vũ trang đến và giết anh trai mình. Cú sốc này khiến anh quyết tâm đưa gia đình đi tìm nơi an toàn. Vậy là vào một ngày đẹp trời năm 1936, Karp cùng vợ Akulina và hai con Savin (9 tuổi) và Natalia (2 tuổi) bỏ trốn khỏi nhà. Không còn nơi nào để đi, Karp quyết định đi sâu vào rừng để bảo vệ gia đình.
Họ tiếp tục đi sâu hơn vào rừng trong vài năm sau đó. Cuối cùng tìm được một nơi hẻo lánh trên sườn núi và lập nghiệp tại đây. Họ xây dựng một cabin cao gần 6000 ft trên đỉnh núi luôn.
Năm 1940, Karp và Akulina sinh con trai Dmitry. Hai năm sau, cô con gái út Agafia chào đời. Gia đình cứ thế ở trong khu rừng hẻo lánh không tiếp xúc với ai trong 42 năm tiếp theo.
Sau khi cắt đứt mọi nền văn minh từ năm 1936, gia đình Lykov phải sống sót nhờ thứ gì tìm được trong rừng. Có lần trong mùa đông khắc nghiệt, họ phải ăn giày da để sống qua ngày Khi đội địa chất tìm thấy và đề nghị giúp họ ra khỏi rừng thì gia đình này đã từ chối luôn.
Nhóm nhà địa chất khi nghe phi công kể liền quyết định đi điều tra. Họ chuẩn bị một số quà tặng cho những người có thể gặp và lên đường. Đến nơi, họ bắt đầu thấy dấu vết hoạt động của con người như con đường nhỏ và khúc gỗ bắc qua suối. Cuối cùng cũng tìm được nhà của Lykovs.
Khi thấy người lạ đến, một ông già bước ra khỏi chòi, đi chân trần và mặc quần áo làm từ bao tải. Đầu tiên ông không đáp lại lời chào mà sau đó mới mời họ vào trong. Các nhà địa chất kể lại rằng túp lều chỉ có một phòng duy nhất được chiếu sáng bằng cửa sổ nhỏ. Có những mảnh gỗ cháy rải rác khắp sàn nhà bẩn thỉu. Khi thấy khách vào, hai chị em Agafia và Natalia vô cùng sợ hãi.
Dần dần, các nhà địa chất mới ghép được câu chuyện sống sót của Lykovs. Karp kể họ có mang theo ít đồ dùng và quần áo. Nhưng qua nhiều năm đã hao mòn hết rồi. Chế độ ăn chủ yếu là khoai tây trộn với lúa mạch đen xay và hạt cây gai dầu. Khi đợt sương giá khắc nghiệt ập đến năm 1961, tất cả cây cối trong vườn chết sạch. Họ phải ăn giày da để đỡ đói. Năm đó vợ của Karp là Akulina qua đời vì đói.
Lúc đầu, gia đình Lykov không nhận bất kỳ món quà nào từ các nhà địa chất trừ muối. Nhưng dần dần họ chấp nhận một số thứ khác như dao, đồ dùng, ngũ cốc. Tuy nhiên họ từ chối mọi sự giúp đỡ để đưa họ ra khỏi rừng về với thế giới văn minh.
Bi kịch thay, vào năm 1981, không lâu sau khi được phát hiện, ba trong bốn đứa con nhà Lykov đã mất mạng Những cái chết có thể là do gia đình Lykov tiếp xúc với các bệnh hiện đại mà họ không có khả năng miễn dịch. Agafia Lykov, cô con gái út hiện đã 80 tuổi, vẫn tiếp tục sống trên mảnh đất nhỏ của gia đình mình cho đến tận hôm nay.
Vài năm sau khi được phát hiện, ba người con nhà Lykov đã thiệt mạng. Savin và Natalia đều bị suy thận. Dmitry bị viêm phổi và mất mạng vì nó. Khi các nhà địa chất thấy sức khỏe của Dmitry ngày càng xấu, họ đề nghị cấp trực thăng đưa ông đến bệnh viện. Nhưng Dmitry từ chối và nói: "Chúng tôi không được phép làm điều đó. Một người đàn ông sống bao lâu là tùy theo Chúa ban cho". Người ta tin rằng việc cô lập quá lâu với xã hội hiện đại khiến họ dễ mắc các bệnh hiện đại. Cơ thể không thể chống lại bệnh tật vì không có đủ khả năng miễn dịch.
Karp và Agafia được các nhà địa chất yêu cầu ra khỏi rừng và đoàn tụ với họ hàng nhưng họ vẫn kiên định không bao giờ rời khỏi khu rừng - nơi họ coi là quê hương. Karp cuối cùng trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16 tháng 2 năm 1988.
Agafia, hiện đã 80 tuổi, vẫn tiếp tục sống trên mảnh đất gia đình ngay cả sau khi tất cả người thân qua đời. Bà chỉ mạo hiểm rời khỏi khu định cư sáu lần trong 70 năm. Lần đầu tiên là vào những năm 1980 khi chính phủ Liên Xô trả tiền cho bà đi thăm Liên Xô trong một tháng. Đây cũng là lần đầu đời bà nhìn thấy máy bay, ngựa, ô tô và tiền trong chuyến du lịch. Sau đó bà chỉ rời rừng để tìm cách chữa bệnh, gặp gỡ Old Believers và dành thời gian cho một số người thân khác.
Tham khảo: Unbelievable
Nguồn: soha.vn
Rừng taiga ở Siberia nổi tiếng là địa ngục trần gian luôn á. Toàn cây thông với bạch dương bao la mênh mông, mùa hè thì ngắn ngủi, khí hậu lạnh cóng đến mức khó chịu. Còn sói với gấu đói thì xuất hiện khắp nơi như cơm bữa. Nói chung là gần như không thể nào sống được ở đây. Nhưng mà năm 1979, một anh phi công trực thăng Nga lại phát hiện ra dấu hiệu sinh sống của người giữa rừng taiga, và anh ấy đã há hốc mồm không tin được vào mắt mình.
Lúc đó anh phi công đang tìm chỗ thả một nhóm nhà địa chất xuống. Thế rồi anh nhìn thấy một khoảng trống nhỏ giữa rừng. Mặt đất có những rãnh tối màu chỉ có thể do con người tạo ra, và đây chính là lúc anh phát hiện ra gia đình Lykov. Gia đình này đã lạc vào vùng hoang dã từ năm 1936 và ở đó cách xa nền văn minh suốt 42 năm qua cơ đấy!
Năm 1979, chiếc trực thăng Nga thả nhóm địa chất xuống một khoảng đất trống nhỏ trên sườn núi, cách khu định cư gần nhất tầm 150 dặm. Tại đó, họ phát hiện gia đình Lykov đã sống sót trong rừng taiga Siberia tàn bạo mà không có bất kỳ tiếp xúc nào với người khác trong 42 năm trời.
Gia đình Lykov là "Tín đồ Cũ" - tức là thành viên của một giáo phái Chính thống Nga theo trào lưu chính thống. Tôn giáo này bị đàn áp từ thời Peter Đại đế vào thế kỷ 18. Nhiều người Siberia đã phải chạy trốn để tránh bị đàn áp tôn giáo.
Một hôm khi đang làm việc trên đồng, chàng trai trẻ Karp Lykov chứng kiến một nhóm vũ trang đến và giết anh trai mình. Cú sốc này khiến anh quyết tâm đưa gia đình đi tìm nơi an toàn. Vậy là vào một ngày đẹp trời năm 1936, Karp cùng vợ Akulina và hai con Savin (9 tuổi) và Natalia (2 tuổi) bỏ trốn khỏi nhà. Không còn nơi nào để đi, Karp quyết định đi sâu vào rừng để bảo vệ gia đình.
Họ tiếp tục đi sâu hơn vào rừng trong vài năm sau đó. Cuối cùng tìm được một nơi hẻo lánh trên sườn núi và lập nghiệp tại đây. Họ xây dựng một cabin cao gần 6000 ft trên đỉnh núi luôn.
Năm 1940, Karp và Akulina sinh con trai Dmitry. Hai năm sau, cô con gái út Agafia chào đời. Gia đình cứ thế ở trong khu rừng hẻo lánh không tiếp xúc với ai trong 42 năm tiếp theo.
Sau khi cắt đứt mọi nền văn minh từ năm 1936, gia đình Lykov phải sống sót nhờ thứ gì tìm được trong rừng. Có lần trong mùa đông khắc nghiệt, họ phải ăn giày da để sống qua ngày Khi đội địa chất tìm thấy và đề nghị giúp họ ra khỏi rừng thì gia đình này đã từ chối luôn.
Nhóm nhà địa chất khi nghe phi công kể liền quyết định đi điều tra. Họ chuẩn bị một số quà tặng cho những người có thể gặp và lên đường. Đến nơi, họ bắt đầu thấy dấu vết hoạt động của con người như con đường nhỏ và khúc gỗ bắc qua suối. Cuối cùng cũng tìm được nhà của Lykovs.
Khi thấy người lạ đến, một ông già bước ra khỏi chòi, đi chân trần và mặc quần áo làm từ bao tải. Đầu tiên ông không đáp lại lời chào mà sau đó mới mời họ vào trong. Các nhà địa chất kể lại rằng túp lều chỉ có một phòng duy nhất được chiếu sáng bằng cửa sổ nhỏ. Có những mảnh gỗ cháy rải rác khắp sàn nhà bẩn thỉu. Khi thấy khách vào, hai chị em Agafia và Natalia vô cùng sợ hãi.
Dần dần, các nhà địa chất mới ghép được câu chuyện sống sót của Lykovs. Karp kể họ có mang theo ít đồ dùng và quần áo. Nhưng qua nhiều năm đã hao mòn hết rồi. Chế độ ăn chủ yếu là khoai tây trộn với lúa mạch đen xay và hạt cây gai dầu. Khi đợt sương giá khắc nghiệt ập đến năm 1961, tất cả cây cối trong vườn chết sạch. Họ phải ăn giày da để đỡ đói. Năm đó vợ của Karp là Akulina qua đời vì đói.
Lúc đầu, gia đình Lykov không nhận bất kỳ món quà nào từ các nhà địa chất trừ muối. Nhưng dần dần họ chấp nhận một số thứ khác như dao, đồ dùng, ngũ cốc. Tuy nhiên họ từ chối mọi sự giúp đỡ để đưa họ ra khỏi rừng về với thế giới văn minh.
Bi kịch thay, vào năm 1981, không lâu sau khi được phát hiện, ba trong bốn đứa con nhà Lykov đã mất mạng Những cái chết có thể là do gia đình Lykov tiếp xúc với các bệnh hiện đại mà họ không có khả năng miễn dịch. Agafia Lykov, cô con gái út hiện đã 80 tuổi, vẫn tiếp tục sống trên mảnh đất nhỏ của gia đình mình cho đến tận hôm nay.
Vài năm sau khi được phát hiện, ba người con nhà Lykov đã thiệt mạng. Savin và Natalia đều bị suy thận. Dmitry bị viêm phổi và mất mạng vì nó. Khi các nhà địa chất thấy sức khỏe của Dmitry ngày càng xấu, họ đề nghị cấp trực thăng đưa ông đến bệnh viện. Nhưng Dmitry từ chối và nói: "Chúng tôi không được phép làm điều đó. Một người đàn ông sống bao lâu là tùy theo Chúa ban cho". Người ta tin rằng việc cô lập quá lâu với xã hội hiện đại khiến họ dễ mắc các bệnh hiện đại. Cơ thể không thể chống lại bệnh tật vì không có đủ khả năng miễn dịch.
Karp và Agafia được các nhà địa chất yêu cầu ra khỏi rừng và đoàn tụ với họ hàng nhưng họ vẫn kiên định không bao giờ rời khỏi khu rừng - nơi họ coi là quê hương. Karp cuối cùng trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16 tháng 2 năm 1988.
Agafia, hiện đã 80 tuổi, vẫn tiếp tục sống trên mảnh đất gia đình ngay cả sau khi tất cả người thân qua đời. Bà chỉ mạo hiểm rời khỏi khu định cư sáu lần trong 70 năm. Lần đầu tiên là vào những năm 1980 khi chính phủ Liên Xô trả tiền cho bà đi thăm Liên Xô trong một tháng. Đây cũng là lần đầu đời bà nhìn thấy máy bay, ngựa, ô tô và tiền trong chuyến du lịch. Sau đó bà chỉ rời rừng để tìm cách chữa bệnh, gặp gỡ Old Believers và dành thời gian cho một số người thân khác.
Tham khảo: Unbelievable
Nguồn: soha.vn