Muốn làm người tốt cũng cần có trí tuệ, không phải cứ cho là giúp được người ta đâu nha các bạn ơi!
Hồi còn làm thêm tại một nhà hàng Nhật ở Paris, mình đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng mỗi tối: hàng đống đồ ăn còn tươi ngon phải vứt đi vì quy định vệ sinh thực phẩm siêu strict của Pháp. Kiểu như sushi đã làm xong mà không bán được vài tiếng thì phải bỏ luôn, giữ lại bị phát hiện là bay màu tiệm liền á
Với đứa lớn lên trong cảnh nghèo khó như mình, nhìn cảnh đó mà xót ruột từng phút. Thế là một đêm nọ, sau khi chủ về, mình lén lấy hơn chục hộp đồ ăn, nói với anh quản lý: "Em có bạn đến chơi, lấy về ăn cho khỏi vứt được không anh?" Anh ấy cũng ok nhưng dặn: "Mày ăn thì thoải mái, nhưng đừng có đem cho ai nghe!"
Mình gật đầu nhưng... cuối ca vẫn mang túi đồ ra đầu phố, nơi tụ tập của bọn người vô gia cư
Lố nhố cả chục người nằm ngơ ngác trong bóng tối. Toàn thanh niên cao to khỏe mạnh, không hiểu sao không chịu đi làm, chỉ ngày ngày ăn xin rồi tối lại uống rượu. Mình đưa túi đồ cho một gã da đen, nói: "Tôi có chút đồ còn tươi, ăn không hết. Tặng các anh nhé!"
Gã ấy chắp tay, gật gù: "Cảm ơn, cảm ơn, tốt bụng quá!" Mình còn khuyên: "Anh ăn lấy sức rồi đi kiếm việc làm nha, ăn xin mãi không ổn đâu." Gã lắp bắp: "Có chứ, làm việc chứ..."
Lúc đó tim mình thắt lại, vừa tự hào vừa thương cảm. Đi về mà đầu lâng lâng, sướng vì làm được việc tốt. Mình còn lên kế hoạch "hoành tráng": ít hôm nữa sẽ ngồi ăn cùng họ, tìm hiểu và giúp họ tìm việc làm luôn
Nhưng được vài hôm thì bị anh quản lý nghi ngờ - đâu có ai có bạn đến chơi mỗi ngày, ăn toàn sushi thế này Mình phải đổi chiến thuật: dúi túi đồ cho cậu em thu thùng nhựa, nhờ để lại cho bọn họ.
Chỉ được hai tuần, cậu ấy từ chối luôn: "Hôm nào có đồ thì chúng nó vui, còn hôm không có thì chúng nó chặn lại hỏi tại sao không có, bảo không có đồ thì đưa tiền. Cho không mà như mắc nợ vậy, em không mang nữa đâu anh!"
Thế là mình bí, phải dừng lại. Dần dần cũng quên luôn, bận làm việc mệt nghỉ, chỉ mong hết giờ về gọi điện cho crush thôi
Đến cuối tháng, lão chủ trả lương - hơn một ngàn euro tiền mặt (vì làm chui phần lớn). Mình nhét túi quần sau rồi ra cabin điện thoại gọi cho bạn gái.
Ra đến cabin cuối phố, thấy một chiếc xe ô tô thể thao mui trần xịn xò đậu đó mà không có người. Nghe đồn chiều có gã chở ma túy bị cảnh sát bắt, vứt xe lại đây. Mình đứng gọi điện bên cạnh xe, tự nghĩ: "Trông mình hôm nay cũng bảnh đấy, ai đi qua chắc tưởng xe của mình, phải ghen tị lắm nhỉ "
Ai ngờ cái "trùng hợp" ấy suýt hại chết mình!
Đang gọi điện vui vẻ với em thì đột nhiên cửa cabin tối sầm, một gã da đen đội mũ lụp xụp xộc vào. Mình tưởng kiểu gây sự bình thường nên lạnh lùng: "Tôi còn gọi lâu, anh tìm máy khác đi." Rồi xô hắn ra.
Nhưng lần này khác. Gã áp sát vào rít: "Tao nghiện, tao đói, cần tiền, đưa đây!"
OMG gặp cướp giữa Paris luôn
Mình cố nói to: "Ông ơi đừng đòi tiền tôi, tôi sinh viên không có tiền đâu!" - hy vọng ai đó nghe thấy sẽ giúp. Nhưng vô vọng, ai đi qua cũng cắm đầu chạy.
Gã da đen vạch áo cho mình thấy con dao bên trong, nói nhanh: "Mày đừng bịp tao, sinh viên gì mà ăn mặc đẹp thế, lại còn xe thể thao xịn nữa. Mày chắc có cả ngàn euro trong người đúng không?"
Chết cha, bộ quần áo đẹp + cái xe của người khác đã làm hại mình thật rồi Tệ hơn là mình THẬT SỰ có cả ngàn euro trong người - tiền lương cả tháng kiệt sức, tiền học phí, tiền sống, tiền đi gặp em hai tháng một lần. Không thể để mất được!
Hắn vòng tay ra sau sờ túi mình, hai đứa ôm nhau trong cabin như cặp tình nhân nhưng zero lãng mạn. Hắn rú lên: "Haha, ví dày lắm, nhiều tiền đây!" - nói với thằng bạn đứng ngoài (hóa ra còn một thằng nữa ).
Mình phản xạ chụp chặt hai cổ tay hắn - không được để hắn rút dao! Nhờ mấy năm luyện võ ở VN và làm việc vất vả, tay mình mạnh hơn hắn tưởng nhiều. Hắn la: "Thằng này có Kungfu, giúp tao!"
Thằng ngoài chồm vào đấm giật tóc, đập đầu mình vào vách kính. Điện thoại rơi xuống nhưng chưa cúp, nghe tiếng em gọi khóc hoảng hốt khiến mình càng căng thẳng
Mình nghĩ nhanh: phải thoát khỏi cabin này! Co chân đạp vào vách kính sau lưng, bung hết sức lao về phía trước. Cả ba ngã, hai thằng nằm dưới, mình đè trên. Đập đầu vào mặt thằng đen một cú trời giáng rồi lăn thoát ra, cắm đầu chạy.
Chạy được vài chục bước thấy chúng đuổi theo. Mình nhảy vào chỗ cuối phố đạp gãy thanh gỗ, cầm trong tay quay lại sẵn sàng tử chiến.
Thằng đen cao lớn chạy đến, mũ rơi khỏi đầu...
Và mình BÀN HOÀNG nhận ra: chính hắn là người mình đưa đồ ăn mấy hôm trước!
Hắn cũng nhận ra mình, sững sờ. Đứng khựng lại, giơ hai tay như đầu hàng: "Không đánh nữa, không đánh nữa, người quen mà, người tốt mà..."
Nhưng lúc đó máu điên của mình nổi lên rồi. Mình hét: "Đánh đi, đánh tiếp đi! Hay lắm đó! Tao giấu chủ lấy thức ăn cho chúng mày vì nghĩ chúng mày đói mà đàng hoàng. Không ngờ chúng mày cướp bóc, lấy đồ ăn chưa đủ giờ muốn cướp cả tiền lao động của tao!"
Gã da đen quỳ xuống, chắp tay vái: "Tôi không biết là anh. Thề đấy. Tôi tưởng là thằng công tử có xe đẹp, có nhiều tiền... Tôi đói quá, chúng tôi đều đói..."
"Đói thì đi cướp à? Nếu tao không thoát được thì chúng mày đâm chết tao trong đó luôn!"
"Tôi không đâm đâu. Nếu dùng dao thì tôi đã dùng từ đầu chứ không giấu. Tôi chưa cướp bao giờ, đây là lần đầu... Cũng vì đói, mà cũng VÌ ANH nữa!"
Hắn gào: "Đúng, đúng là vì anh đó! Trước đây chúng tôi đói quen rồi, có ngày no có ngày đói, không thấy khổ. Từ ngày anh cho ăn, cho mỗi ngày toàn đồ ngon, chúng tôi đợi mỗi ngày. Chúng tôi biết ơn lắm, nhưng vì anh mà cả tháng không bị đói nữa, QUÊN mất đêm phải nhịn đói nó khổ thế nào.
Rồi anh không cho nữa thì chúng tôi không chịu được! Đã hai ngày gần như không có gì ăn, tôi mới tính đi kiếm tiền. LỖI CHÍNH LÀ TẠI ANH, thà anh cứ để mặc chúng tôi như xưa thì có lẽ chúng tôi không biết sống ngày xưa là khổ..."
Mình sững sờ, há hốc mồm, thanh gỗ rơi xuống. Rút một tờ tiền định đưa nhưng thôi, quay đi như chạy, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi, là tại tôi, tại tôi..."
Nhớ lại lời lão chủ cười ha hả: "Mày ngốc lắm. Trong xã hội này muốn làm người tốt bụng cũng khó lắm đó."
Từ lúc đó mình hiểu: muốn làm người tốt không đơn giản, không phải muốn làm sao thì làm. Muốn giúp một người lại càng khó hơn, không thể làm việc thiện kiểu ban ơn, đừng tưởng cho người ta sướng một lúc thì người ta đỡ khổ được một lúc - mọi chuyện có thể HOÀN TOÀN NGƯỢC LẠI
Lần bị cướp ấy hóa ra lại là một bài học. Gã da đen vô gia cư đã dạy mình điều này theo cách đau đớn nhất. Cuộc đời luôn là bài học lớn, và chẳng bao giờ ngừng các bạn ạ...
(*) Nội dung tham khảo cuốn: Tôi và Paris - Câu chuyện một dòng sông. Tác giả: Hoàng Long.
Nguồn: kenh14.vn