Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ít ai biết về Công viên Lê Thị Riêng ở Sài Gòn nè. Chắc nhiều bạn đã từng đi chơi, chụp hình ở đây, nhưng ít ai biết rằng ngay dưới những thảm cỏ xanh mát đó là nơi nhiều chiến sĩ cách mạng đã yên nghỉ sau cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, trong đó có cả nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng
Giữa lòng Sài Gòn sầm uất, Công viên Lê Thị Riêng từ lâu đã là điểm check-in, thư giãn quen thuộc của hàng nghìn người mỗi ngày. Nhưng không phải ai cũng biết rằng dưới những tấm thảm cỏ xanh kia là nơi nhiều chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Từ một bức ảnh tư liệu ghi lại cảnh chôn cất tập thể tại nghĩa trang Đô Thành cách đây 58 năm, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các chuyên gia đã lần theo từng dấu vết, triển khai công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại khu vực này. Trong số những người được kỳ vọng tìm thấy có nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng - người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng và để lại câu chuyện khiến nhiều thế hệ xúc động.
Lời hẹn 6 tháng trở thành mãi mãi
Theo tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, bà Lê Thị Riêng (bí danh Hai Liên) sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), trong một gia đình bần nông.
Cha tham gia cách mạng rồi mất tích, mẹ qua đời khi bà còn nhỏ. Được người chú ruột nuôi dưỡng và cho học hết bậc tiểu học, Lê Thị Riêng sớm tiếp xúc với tinh thần yêu nước từ phong trào khởi nghĩa Nam Kỳ và những tấm gương như Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Ngọc Hiển. Chính những điều đó đã hun đúc lý tưởng cách mạng trong người con gái Nam Bộ.
Để hoàn thành nhiệm vụ, bà nhiều lần gác lại hạnh phúc riêng. Theo tài liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, giữa năm 1960, để bảo vệ hai con trai Minh Chánh và Chí Công, vợ chồng bà quyết định gửi các con ra miền Bắc.
Chưa kịp nguôi nỗi nhớ con, hai vợ chồng lại nhận nhiệm vụ ở hai địa bàn khác nhau. Trước lúc chia tay, họ hẹn nhau sau 6 tháng sẽ đoàn tụ. Thế nhưng, lời hẹn giản dị ấy mãi mãi không thể thực hiện
Trong một chuyến công tác, chồng bà - đồng chí Lê Trọng Tam anh dũng hy sinh. Người vợ không kịp gặp chồng lần cuối. Nỗi đau ấy được bà lặng lẽ viết trong cuốn sổ tay hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Bà từng viết:
"Bảy năm trời chung sống, từ 3/5/1954 đến 4/12/1960, bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng của vợ chồng tôi đã kết thúc trên đời... Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho người người không còn tang tóc chia ly".
Trong những trang lưu bút đầy xúc động, bên cạnh nỗi nhớ người chồng đã khuất là tình yêu vô bờ dành cho hai con trai đang ở miền Bắc. Người mẹ luôn mong một ngày được ôm các con vào lòng, "siết mãi không bao giờ buông ra nữa".
Khát vọng đoàn tụ ấy trở thành động lực giúp bà vượt qua mất mát để tiếp tục hoạt động cách mạng. Ngày tiễn hai con ra Hà Nội, bà chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các con trong một chiếc vali, kèm theo cuốn album gia đình. Đích thân bà còn may hai chiếc gối nhỏ, thêu tên từng con như gửi gắm tất cả tình mẫu tử.
Tiếng hô "Hồ Chí Minh muôn năm!" và bí ẩn nơi an nghỉ
Sau khi chồng hy sinh, bà tiếp tục hoạt động trong nội thành Sài Gòn, phụ trách phong trào phụ nữ và giữ liên lạc giữa các lực lượng cách mạng.
Tháng 5/1967, trong một chuyến công tác, bà bị địch bắt. Biết rõ vai trò quan trọng của nữ cán bộ, địch nhiều lần dụ dỗ, mua chuộc rồi tra khảo dã man nhằm khai thác thông tin về tổ chức.
Theo tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, chúng từng dùng lửa đốt các đầu ngón tay của bà. Dù bị tra tấn bằng nhiều cực hình, nữ chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết, bảo vệ an toàn bí mật của tổ chức
Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968 (1/2/1968), bà cùng đồng chí Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K) và nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh bị áp giải lên xe chở tù chính trị.
Chiếc xe chạy nhiều vòng qua các tuyến đường Sài Gòn trước khi dừng trên đường Hồng Bàng. Những tên lính áp giải bất ngờ nổ súng liên tiếp vào khoang xe.
Giữa màn đêm, sau loạt đạn đầu tiên, bà vẫn bật dậy, đạp mạnh vào cánh cửa xe. Đến loạt đạn tiếp theo, người nữ chiến sĩ vẫn gắng gượng đứng lên, hô vang ba lần: "Hồ Chí Minh muôn năm!" trước khi ngã xuống ở tuổi 43. Bà ra đi khi đất nước còn chia cắt, chưa một lần được gặp lại hai con trai.
Trước giờ phút cuối cùng, kỷ vật duy nhất bà để lại là chiếc kẹp tóc dài hơn 5 cm trao cho nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh - người duy nhất sống sót trong đêm ấy. Hiện chiếc kẹp tóc vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Gần 60 năm trôi qua, nơi an nghỉ chính xác của nữ anh hùng vẫn là nỗi trăn trở của gia đình và đồng đội. Theo lời kể của bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, một nhà sư từng chứng kiến vào sáng mùng 3 Tết Mậu Thân đã nhìn thấy hai thi thể, một nam và một nữ, được chôn xuống trước. Sau đó, thêm 35 thi thể khác được đưa đến chôn cùng, tạo thành một hố chôn tập thể gồm 37 người. Theo nhiều nhân chứng, vị trí đó ngày nay chính là khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, bên cạnh việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ Quân Giải phóng và chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, lực lượng chức năng đặc biệt kỳ vọng xác định được hài cốt của liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu.
Theo ông, gia đình các liệt sĩ sẽ được lấy mẫu ADN để đối chiếu với các bộ hài cốt được tìm thấy. Nếu mẫu sinh phẩm trùng khớp, đây sẽ là căn cứ khoa học để xác định danh tính.
Từ nghĩa địa Chí Hòa đến công viên hiện đại
Cuộc đời bi tráng của nữ anh hùng Lê Thị Riêng được ghi nhớ bằng nhiều công trình, trường học và tuyến đường trên cả nước.
Trong đó, Công viên Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ), là địa danh quen thuộc của người dân TPHCM. Ít ai biết rằng nơi đây từng là nghĩa địa Chí Hòa, còn gọi là nghĩa trang Đô Thành, rộng khoảng 30 ha - nơi an táng của nhiều tầng lớp bình dân.
Đến năm 1983, nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng theo quy hoạch chỉnh trang đô thị. Hiện công viên có diện tích khoảng 8 ha với nhiều cây xanh, hồ nước, khu vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Ngay tại khu vực nữ anh hùng hy sinh đã được dựng nhà bia tưởng niệm, ghi rõ nơi đây có mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời là nơi an nghỉ của liệt sĩ Lê Thị Riêng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Phó Trưởng ban Công vận Sài Gòn - Gia Định.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại của TPHCM, Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là khoảng xanh của thành phố mà còn là biểu tượng nhắc nhở về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, về lòng yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và lời hẹn đoàn tụ mãi mãi dang dở của nữ anh hùng Lê Thị Riêng ️
Nguồn: techz.vn