Năm 1972, chị Trần Thị Phượng rời làng cô nhi Chung Thuỷ (Đồng Nai) để đi kiếm tiền nuôi các em. Trước lúc đi, chị hứa: "Ở lại chờ, chị sẽ quay lại đón các em". Từ đó, ông Trần Chí Dũng đã ở lại mãi ở làng, thậm chí còn trở thành bảo vệ nơi này để đợi ngày anh chị đến đón mình
Những ngày đầu chị Phượng ra đi (lúc đó chị mới 12 tuổi), Dũng hay đứng trước cửa làng khóc suốt. 6 năm sau, vì bị trêu là "mồ côi" nên Dũng đánh nhau rồi bỏ đi tha phương tìm anh chị. Cứ mỗi cuối năm, Dũng lại về làng hỏi bác bảo vệ: "Có ai quay lại tìm cháu không?"
Mười mấy năm sau mới có tin đầu tiên là có 2 người đến cô nhi tìm Trần Chí Dũng. Từ đó, ôm hy vọng tìm lại người thân, Dũng xin làm bảo vệ ngay tại làng cô nhi, vừa chăm sóc các em nhỏ, vừa đợi anh chị mình.
"Mình từng là trẻ mồ côi nên mình hiểu nỗi đau, nỗi khổ của những đứa trẻ ở đây. Vì vậy, mình sẽ có thể giúp đỡ tụi nhỏ tốt hơn" - ông Dũng tâm sự về công việc hiện tại.
Hạnh phúc sau gần 50 năm tìm kiếm của cậu bé tên Dũng tại làng cô nhi Long Thành.
50 năm đợi chờ lời hứa: "Chị sẽ quay lại đón em" ️
Năm 1968, giữa tình hình chiến tranh loạn lạc ở miền Nam Việt Nam, đã có tới 200.000 cô nhi được đưa đến các nhà chùa, nhà thờ tạm trú.
Cách Sài Gòn 60km về phía Biên Hòa, làng cô nhi Long Thành với diện tích gần 1km² đã nhận nuôi 3000 đứa trẻ - gồm con các góa phụ binh lính, trẻ lai con của lính Mỹ...
Năm 1969, một người mẹ vì không nuôi nổi đã mang 4 đứa con vào gửi tại làng cô nhi. 4 anh chị em theo thứ tự từ lớn đến bé là: Phượng - Thắng - Hồng - Dũng.
Đến tháng 2/1972, sau một trận càn quét, làng cô nhi Long Thành bị đóng cửa, những đứa trẻ vô thừa nhận được đưa đi phân tán khắp nơi mà không báo trước cho gia đình. Từ đó, 4 anh chị em Phượng thất lạc nhau
Ông Dũng không giấu được cảm xúc khi biết tin chị Hồng đã mất từ lâu.
Một thời gian sau, chị Phượng được đưa về cô nhi Chung Thuỷ. Chị đã lên tiếng xin cho 3 em là Thắng - Hồng - Dũng về theo.
Hạnh phúc khi 4 anh chị em đoàn tụ chưa được bao lâu, vì phải kiếm tiền nuôi các em, chị Phượng và anh Thắng buộc phải rời Chung Thuỷ. Ngày đi, chị nắm chặt tay cậu em út, hứa: "Khi nào có tiền, chị sẽ quay lại đón em". Vì lời hứa đó, ngày nào Dũng cũng đứng ở cửa, chờ đợi
Một thời gian sau, chị Hồng tiếp tục được một gia đình nhận nuôi. Riêng Dũng, năm 1978 thì chuyển về trung tâm Biên Hòa.
Nhưng một lần đánh bạn vì bị trêu "mồ côi", Dũng bị đuổi học. Năm đó, anh trèo rào bỏ đi tha phương khắp nơi. Cứ mỗi tỉnh, Dũng ở lại vài ba tháng để hỏi thăm tin tức anh chị. Cuối năm thì quay về làng Chung Thuỷ, hỏi bác bảo vệ: "Có ai đến thăm cháu không?".
Sau mười mấy năm, cuối cùng tin tức có 2 người đến hỏi cũng tới với anh. Thế nhưng, vì mất tích lâu quá, mọi người đều tưởng Dũng đã mất nên báo lại với gia đình như vậy.
Từ đó, Dũng ở lại hẳn Chung Thuỷ, xin làm bảo vệ. Vừa chăm sóc những đứa trẻ mồ côi giống mình, vừa đợi 2 người ấy một lần nữa quay lại tìm mình
Những giọt nước mắt lắng đọng trên sân khấu.
Cuộc trùng phùng qua 13 năm tìm kiếm
Ngay sau khi ổn định cuộc sống, "cậu bé" Dũng đã gửi hồ sơ đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" với mong muốn tìm lại thân nhân.
Trải lòng về lý do gửi hồ sơ, ông Dũng nói: "Tôi đã có lời thề trong người mình, đó là dù mình có đau khổ đến cỡ nào cũng chịu được. Nhưng trước khi mình mất, mình phải được biết tại sao người thân của mình biến mất mà không có lý do. Tại sao mà mình mất tất cả. Dòng họ, bà con quê quán mình cũng mất luôn. Mình thề dù có phải trả giá thế nào, mình cũng mong được biết người thân của mình ở đâu, rồi mình nhắm mắt cho mãn nguyện".
3 anh chị em Phượng - Thắng - Dũng trùng phùng sau 50 năm. Riêng chị Hồng thì đã mất từ lâu.
Hội trường vỡ oà tiếng khóc.
Suốt 13 năm, từ 50 tập hồ sơ của làng cô nhi Long Thành, may mắn chương trình nhận được tin nhắn từ chị Phượng và anh Thắng. Qua hành trình tìm kiếm dai dẳng của chương trình trong 13 năm, cuối cùng cũng ghép lại được những mảnh ghép ký ức của 3 anh chị em Phượng - Thắng - Dũng. Riêng chị Hồng thì đã mất từ lâu
"Tôi đã hứa quay lại đón tụi nhỏ, nhưng vì kiếm sống và cuộc sống khó khăn, tôi không thể thực hiện lời hứa. Sau đó, mẹ nuôi cho tôi cơ hội di dân sang Pháp, nhưng tôi cũng từ bỏ vì sợ không bao giờ gặp lại được các em" - bà Phượng kể lại.
Cái ôm đầy nước mắt sau gần 50 năm xa cách của cả 3 người khiến cả hội trường "Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly" vỡ òa
Bà Phượng luôn miệng hỏi gia đình: Còn giận bà không?
Bà Phượng cứ hỏi đi hỏi lại cậu em Dũng: "Em có giận chị không? Em có giận chị không? Chị rất muốn tìm em nhưng em giàu thì chị vui, còn nếu lỡ em khó khăn thì chị sẽ rất buồn vì không có gì bù đắp cho em. Vì vậy, chị rất đắn đo".
"Em đâu có giận chị. Em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi" - Ông Dũng chỉ cười hiền, nắm lấy bàn tay chị.
Nguồn: soha.vn