Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu rộng bấy nhiêu nha các bạn ơi! Mình phải có mindset lạc quan, bỏ hết sợ hãi, dám bước về phía trước, hiểu rõ bản thân và vượt qua chính mình thôi!
1. Thay vì ngồi than thở, tốt hơn là đứng dậy mà thay đổi đi! ️
Lại là một mùa mưa dài nữa rồi. Một cậu bé ngồi buồn thiu nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, miệng than vãn lia lịa: "Trời ơi, sao mưa hoài vậy trời? Mấy hôm rồi mà vẫn chưa tạnh, tạnh đi chứ?
Phòng ngập nước, đồ ăn sắp hỏng hết rồi... còn quần áo mặc trên người toàn ướt sũng, có phơi cũng không khô, trời ơi đất hỡi, đang làm gì vậy trời, chán quá đi mất..."
Đúng lúc đó, bố cậu đi làm về, ướt như chuột lột, vừa vào nhà đã nghe thấy con trai đang "drama" tới bến.
Ông bố vừa thay quần áo vừa nói: "Này con, con mắng trời như vậy, đợi hai ngày nữa trời kiểu gì cũng ức chế lắm, sau này không mưa nữa luôn, con vui chưa?"
Cậu bé đáp: "Hừm, trời đâu có tức, trời ấy đâu có nghe con mắng đâu ạ!"
Ông bố cười: "Ủa, vậy con biết mắng cũng không ăn thua gì thì sao còn làm việc vô nghĩa đó?"
Ông tiếp: "Con ơi, thay vì ngồi đó mà bớ đi, tốt hơn là đứng dậy sửa chỗ dột, rồi nhóm lửa hong quần áo và nấu cơm đi, sửa cho xong để tối còn ngủ ngon chứ!"
Cậu bé định cãi lại nhưng nghĩ một hồi rồi... im luôn
Bài học rút ra:
Nhiều người giống cậu bé trong câu chuyện quá đi, cứ than trời trách đất về hoàn cảnh bên ngoài, nhưng lại ít khi nhìn lại bản thân mình. Hay quên mất trách nhiệm phải gánh vác, quên luôn mục tiêu sống.
Không ai có thể vạn sự như ý cả, nhưng ai cũng có thể phát hiện vấn đề và giải quyết nó. Đó mới chính là ý nghĩa và giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người nha!
2. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người đâu!
Ngày xưa, có một họa sĩ, ổng muốn vẽ một bức tranh mà ai cũng phải khen.
Sau vài tháng cày cuốc vất vả, ổng đem bức tranh ra triển lãm, đồng thời để một cây bút cạnh đó, kèm lời nhắn: "Khán giả thân mến, nếu bạn thấy nét vẽ nào thừa thãi, hãy chỉ ra và để lại dấu X lên đó nhé!"
Tối hôm đó lấy tranh về, ổngá khẩu luôn - cả bức tranh toàn là dấu X, không có nét vẽ nào thoát!
Họa sĩ buồn lắm, siêu thất vọng về lần thử nghiệm này. Ổng quyết định thử cách khác, lại tiếp tục mang bức tranh y chang ra triển lãm lần nữa.
Nhưng lần này, ổng yêu cầu mọi người đánh dấu vào nét vẽ mà họ thích nhất. Kết quả sao? Tất cả những nét vẽ từng bị chê giờ lại được khen tới tấp luôn! Họa sĩ thở dài: "Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi..."
Bài học rút ra:
Con người trong quá trình làm việc sẽ luôn phải đối mặt với vô số lời phê bình và chỉ trích. Mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ khác nhau.
Dù bạn làm thế nào đi nữa, bạn cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được đâu!
Vì vậy, làm việc phải có chủ kiến riêng. Nếu bạn thấy mình đúng, cứ kiên trì đi, đừng để bị lung lay bởi ý kiến người khác, đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ làm vừa lòng tất thảy mọi người nha!
3. Sống yên ổn cũng phải nghĩ tới ngày khó khăn
Trên bãi cỏ, có một con sói đang cật lực mài răng. Con cáo trông thấy liền nói: "Thời tiết đẹp vậy mà, mọi người đang vui chơi chill chill kìa, cậu cũng tham gia với tụi tớ đi!"
Sói không trả lời, cứ tiếp tục mài răng, mài cho răng thật nhọn thật sắc.
Cáo tò mò hỏi: "Rừng vắng tanh vậy, thợ săn và chó săn đều về nhà hết rồi, hổ cũng không có gần đây, chẳng có nguy hiểm gì cả, sao cậu cứ phải ra công mài răng thế?"
Sói dừng lại đáp: "Tớ mài răng không phải để cho vui đâu. Cậu nghĩ xem, nếu một ngày đột nhiên tớ bị thợ săn hoặc hổ truy đuổi, vậy thì lúc đó mài răng có còn kịp không?
Bây giờ tớ mài răng sắc sẵn, sau này có chuyện gì thì còn tự bảo vệ mình được tốt hơn."
Bài học rút ra:
Làm gì cũng phải "liệu trước tính sau" nha! Có đang sống yên ổn cũng phải nghĩ tới ngày khó khăn, có vậy mới không rơi vào tình thế "nước đến chân mới nhảy".
Bình thường không tự rèn luyện, không trau dồi kiến thức, đợi tới lúc cần thì có ôm chân Phật cũng muộn rồi bạn ơi!
Cũng có nhiều người than thở không có cơ hội, nhưng khi cơ hội đến lại phải bỏ lỡ vì bản thân không tích lũy đủ kiến thức và năng lực. Đến lúc đó thì chỉ còn biết ngồi mà hối hận thôi!
4. Cái giếng không biết bản thân chứa được bao nhiêu nước
T. bị chuyển công tác tới một thôn làm thôn trưởng. Thôn này nghèo lắm, toàn vấn đề.
T. cảm thấy không đủ tự tin để gánh vác nên tìm cớ nói dối rằng nhà có việc, muốn xin về quê. Hôm đó, bố T. đang tưới nước ngoài vườn, thấy con trai về, ổng biết con đang gặp chuyện khó, nên vừa tưới nước vừa nghe con tâm sự.
Sau khi hiểu chuyện, ông bố hỏi: "Tại sao con không dám thử?". T. trả lời: "Con sợ mình không đủ bản lĩnh ạ."
Ông bố nghĩ ngợi lâu, rồi kể về ngày xưa:
"Lúc ba lấy mẹ con, ông bà con đều ốm yếu, ba không dám lấy vợ, sợ không lo được cho gia đình. Lúc con lên cấp 3, nhà mình nghèo, ba suýt bắt con nghỉ học đi làm.
Còn bây giờ thì sao? Mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi. Tang lễ của ông con đã lo xong, máy gặt máy cày nhà mình cũng đã mua được, sức khỏe bà con cũng tốt hơn nhiều...
Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu chuyện khó khăn, chúng ta đều vượt qua được hết. Tầm nhìn của một người luôn bị chuyện khó che lấp, bản lĩnh của họ cũng vậy, cũng luôn bị chuyện khó làm lu mờ đi."
Ông bố chỉ ra xa: "Con nhìn cái giếng kia kìa. Hơn 300 mẫu đất xung quanh, mỗi năm đều được tưới nhờ nước từ giếng đó. 30 năm rồi, không biết đã múc lên bao nhiêu nước. Cái giếng, bản thân nó cũng không biết mình chứa được bao nhiêu nước..."
T. nghe xong, lập tức sắp xếp hành lý, quay trở lại đảm nhiệm chức vụ thôn trưởng ngay!
Bài học rút ra:
Nguồn: soha.vn