Cách đây 5 năm, chị Yến ra đi vì u phổi. Ước mơ được cầm tấm bằng ĐH cho bằng hết đám bạn bỗng dang dở, chị còn chưa kịp nói lời chào thầy cô và hội bạn thân. Trên hành trình đi bộ xuyên Việt nối liền 2 miền Ngoại Thương, Trần Mạnh Cường vô tình gặp bác Tri - mẹ của chị. Chuyện ngẫu nhiên mà giống như định mệnh vậy!
Chắc các bạn còn nhớ Trần Mạnh Cường - chàng sinh viên Ngoại Thương đi bộ xuyên Việt mà mình từng kể chứ?
22 tuổi, Cường "bỏ lỡ" lễ trao bằng tốt nghiệp để lên đường thực hiện giấc mơ đã ấp ủ từ năm 2 Đại học. Cậu đã phải chờ đợi suốt mấy năm trời, cho một hành trình dù biết trước sẽ cực khổ và nhiều gian nan lắm.
22 tuổi, Cường xuất phát với hành lý nặng tới 20kg. Những gì cậu đã vượt qua suốt 62 ngày đêm, được tóm gọn lại qua những con số "biết nói": 2.685.502 bước chân, 1.972,6km, 18 con đèo lớn nhỏ, 20 tỉnh thành
22 tuổi, Cường trải qua những cuộc gặp gỡ, những duyên phận mà có lẽ chỉ có một lần trong đời. Tất cả đều như một cuốn nhật ký, nhẹ nhàng và êm đềm, đôi khi lại gay go khốc liệt. Nhưng sâu thẳm bên trong, là những điều đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ.
Một trong số đó, là câu chuyện về chị cựu sinh viên Ngoại Thương. Chị mất cách đây 5 năm, đúng ngày lễ trao bằng tốt nghiệp.
Ngày 14/10/2018 là cột mốc đáng nhớ trên hành trình đi bộ xuyên Việt của Trần Mạnh Cường.
Cậu đặt chân tới thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Bỏ qua hàng loạt biển quảng cáo khách sạn, nhà nghỉ sang chảnh, lộng lẫy. Cường dừng chân trước một căn nhà nhỏ, có ánh đèn led le lói phía sau cây bàng. Đó là nhà của chị Hồ Trần Thị Bảo Yến, cựu sinh viên Ngoại Thương khóa 48.
Cường gặp bác Tri - mẹ của chị Yến. Nhìn đôi chân tập tễnh của cậu, bác Tri hỏi han: "Con đi đâu mà mang nhiều đồ thế? Con đi xe gì tới đây?". Biết về hành trình nối liền 2 miền Ngoại Thương của Cường, bác Tri như ngỡ ngàng. Bác đưa cho Cường một chai rượu ngâm gừng, bảo mang lên phòng mà xoa bóp chân.
Một đêm sau khi nghỉ lại, Cường chuẩn bị hành lý rời đi. Ngày hôm đó cậu mệt, hành trình chậm hơn 4 tiếng so với dự định.
Lúc ấy, bác Tri gọi Cường lại: "Con từ hãy đi. Tháo tạm đồ ra bỏ vào trong kia, rồi lên thắp cho chị nén hương đã con nhé. Bác dẫn con lên".
Bác bắt đầu kể. Chị Yến, con gái út của bác, sinh năm 1991, mất cách đây 5 năm vì u phổi. Vừa đốt nén hương, bác vừa khấn: "Hôm nay có em Cường đi từ ĐH Ngoại Thương Hà Nội vào ĐH Ngoại Thương TPHCM...".
Chưa dứt lời, bác vội chạy đi, tay che đôi mắt...
Lát sau, người mẹ quay lại, chỉ lên tường nơi có những tấm bằng khen của con gái. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm đó, bệnh của chị trở nặng. Không lâu sau, chị ra đi. Tâm nguyện "Con có chết cũng lấy cho được bằng tốt nghiệp" của chị khép lại, dang dở đầy hối tiếc. Gia đình làm thủ tục nhận bằng hộ. Chị thậm chí còn không kịp gửi lời chào tới bạn bè, thầy cô.
Ngày ấy, mọi thứ với chị đều đã hoàn tất, khóa luận đã nộp, mọi công việc đều đã xong xuôi, chỉ chờ nhận tấm bằng cho bằng hết mọi người thôi. Giai đoạn cuối của ung thư không cho phép chị đủ sức khỏe vào Sài Gòn dự buổi lễ trọng đại nhất đời sinh viên. Chị nằm ở nhà, khóc nhiều, và ra đi với biết bao day dứt.
Dù rằng cái chết với nhiều người là điều không thể tránh, ai rồi cũng phải đối mặt. Nhưng nhiều khi, nó không kịp để lại chút thời gian để người ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Bạn bè cùng khóa vẫn nhớ về chị, một con người mạnh mẽ, phi thường, nhưng tiếc thay, phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ
Trước khi Cường tiếp tục hành trình, bác Tri viết một lá thư vào tờ lịch cũ rồi gấp lại vội vàng. Bác nhắn: "Con vào trường, gặp thầy cô nào, con gửi cái này giúp bác nhé!".
Cường lên đường từ Quảng Nam vào Sài Gòn, bắt đầu một hành trình mới - hành trình đưa lá thư của người mẹ tới tận tay thầy cô và bạn bè của con gái
Đúng một tháng sau cuộc gặp gỡ gia đình chị Yến, Cường cán đích ĐH Ngoại Thương TPHCM. Trong tâm trạng vui sướng, hạnh phúc, Cường nhớ tới bức thư. Lo sợ trong suốt quá trình di chuyển, nắng gió có thể làm hỏng bức thư, Cường vội chụp lại. Để sau này vẫn có thể truyền lại tâm nguyện của bác Tri.
Cường tìm gặp thầy trưởng phòng đào tạo, trao lại bức thư - là lời chào, lời cảm ơn mà người mẹ thay con gái quá cố của mình gửi tới tất cả mọi người. Cường kết thúc hành trình đi bộ xuyên Việt, hành trình chuyển tải yêu thương và nỗi niềm từ Quảng Nam vào Sài Gòn. Là câu chuyện đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất mà có lẽ không bao giờ cậu quên được.
Sợi dây Ngoại Thương nay được nối liền, mà bao thế hệ sinh viên vẫn thường nhắc tới, ai ngờ lại ý nghĩa đến vậy. Chuyện ngẫu nhiên mà như định mệnh vậy
Được sự đồng ý của bác Tri, mình xin trích nguyên bức thư nhé:
"15/10/2018,
Kính gửi đến các thầy cô trường ĐH Ngoại Thương TPHCM.
Tôi là phụ huynh em Hồ Trần Thị Bảo Yến, học trường ĐH Ngoại Thương TPHCM vào năm 2009-2013. Nay có em Cường có vào trường, tôi gửi mấy lời thăm các thầy cô và chúc các thầy cô sức khỏe - hạnh phúc - vạn sự như ý, và cảm ơn tới các thầy cô nhiều.
Phụ huynh Trần Thị Tri.
Quảng Nam".
Bức thư được viết vào ngày 14/10/2018, nhưng lại được ghi ngày 15/10/2018. Sau này khi nhìn lại, chúng mình nghĩ, chính cảm xúc và sự xúc động của người mẹ vào thời điểm ấy đã không thể kìm nén được. Sự nhầm lẫn ngày giờ phần nào có lẽ xuất phát từ những cảm xúc dào dạt lúc đó. Bác đã phải đợi chờ nhiều năm cho ước nguyện được thực hiện thay con gái
5 năm sau khi chị ra đi, cuối cùng gia đình cũng đã thực hiện được tâm nguyện cuối đời của chị. Gặp bất cứ ai là sinh viên, cựu sinh viên Ngoại Thương, bác vẫn sẽ hỏi thăm tận tình, xem như con cái trong nhà.
Bác Tri bảo chị Yến nghị lực lắm, ngay cả trên giường bệnh sự nghị lực ấy dường như mạnh mẽ hơn nữa. Giây phút gặp Cường, trong thoáng chốc bác nhìn thấy hình ảnh con gái mình ở cậu. Phi thường và không bao giờ bỏ cuộc
Nhiều khi giữa cuộc sống hối hả bon chen, là những khoảnh khắc lặng yên, sâu lắng của cuộc đời. Sự yêu thương không bao giờ mất đi, nó như sợi dây truyền từ người này qua người khác, nối liền chính chúng ta. Kể cả những người vốn xa lạ, cũng có thể trở nên gần gũi, thân quen.
Ở đời, chẳng ai đoán được chữ duyên. Tình cảm chân thành luôn là thứ bền bỉ và xứng đáng được trân quý nhất
Nguồn: kenh14.vn