Tại một nhà an dưỡng dành cho người hấp hối ở nhà tù California, đang diễn ra một câu chuyện cực kỳ cảm động. Những tù nhân tự nguyện làm y tá để chăm sóc cho những người bạn tù không còn cơ hội sống lại cuộc đời
Công việc nhân đạo phía sau song sắt
Kevion Lyman, 27 tuổi, người đàn ông chi chít hình xăm từ cổ đến khớp tay, bắt đầu ngày mới trên chiếc giường tầng quen thuộc trong trại giam.
Anh bước dọc hàng lang chính, nơi giao nhau giữa các khu của trại - từ bếp ăn đến các phòng biệt giam dành cho tội phạm nguy hiểm.
Đẩy cánh cửa thép nặng trĩu, anh xuất hiện để bàn giao ca làm việc buổi sáng tại nhà an dưỡng cuối đời trong trại giam.
Để phân biệt "viện dưỡng lão" này với các khu giam giữ khác, người ta gắn những tấm rèm cửa sổ màu trắng tinh.
Ở đây thỉnh thoảng có bia tươi mát lạnh, tường treo đầy tranh vẽ xinh xắn, thậm chí còn có cây thông Noel bằng nhựa với ruy băng xanh đỏ lấp lánh
Những thứ này giúp bầu không khí bớt u ám hơn. Nhưng lật tấm rèm lên, vẫn thấy song sắt chắn cửa sổ đó thôi.
Mỗi khi y tá đẩy xe thuốc đến, luôn có cán bộ quản giáo túc trực xung quanh. Những tù nhân làm việc ở đây bị khám xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân mỗi khi bắt đầu và tan ca.
Gần đây mới có thêm sân chơi nhỏ rào xích sắt dành riêng cho bệnh nhân khu an dưỡng, được gọi với cái tên hơi buồn cười là "trường đua chó"
Tất cả đang diễn ra tại Cơ sở y tế California ở Vacaville, một thị trấn nhỏ nằm giữa San Francisco và Sacramento.
Đây là nơi giam giữ số lượng lớn tù nhân có vấn đề về sức khỏe hoặc cần hỗ trợ đặc biệt.
Tổng cộng hơn 2000 người - bao gồm người trẻ, người khỏe mạnh, người ốm yếu, tàn tật và cả những người đang hấp hối đếm từng ngày cuối đời trong khu an dưỡng.
Cuối buổi sáng một ngày tháng 1, Lyman cùng 2 đồng nghiệp Fernando Murillo và Kao Saephanh chuẩn bị nệm giường tươm tất, trải ga hoa hồng đỏ rực.
Họ đang đón một "khách" đặc biệt: gã gầy gò tên Jimmy Figueroa trong bộ đồ hải quân.
Ngồi cạnh mép giường, Figueroa cầm hộp sữa, mút qua khe răng gãy. Với làn da rám nắng, đầu trọc để lộ tóc bạc, kính râm Ray-Ban trên mũi, trông ông chả khác gì sát thủ mafia Italy trong phim
"Tôi nghĩ chúng ta đã từng hợp tác vài phi vụ rồi đó," ông nói với Saephanh.
"Thế sao?"
"Mấy năm trước tôi có bán cho anh vài đầu đạn hạt nhân. Anh chính là Kim Jong-il còn gì."
Figueroa quả quyết như đang mừng gặp lại đồng nghiệp cũ vậy. Giọng không hề đùa chút nào.
Saephanh không kìm được cười, nháy mắt với đồng sự.
Lyman đứng bên phải, cầm hộp chào mừng chứa giấy vệ sinh, dép lê, áo sọc trắng đen quen thuộc và chai đựng nước tiểu phòng khi cần gấp. Anh đưa về phía Figueroa.
"Hân hạnh được gặp ông, Big Dog. Cái này dành cho ông."
"Ông theo tôn giáo gì?", Saephanh hỏi, nhìn giấy ghi chú về tù nhân mới.
"Tôi theo 5 tôn giáo liền." Nụ cười Figueroa tắt, nhường chỗ cho nét nhăn trán khi ông tập trung đếm trên đầu ngón tay.
"Có đạo Hồi này, đạo Công giáo này, đạo Phật, đạo Thiên chúa nữa..."
"Tôi hiểu. Tôi cũng thế mà." Lyman giơ nắm tay đấm lên cao. "Đây là ti vi của ông nhé?"
Anh chỉ vào đầu thu nhựa trên tủ quần áo, với hình ảnh tiến sĩ Oz và Donald Trump đang tranh cãi.
Murillo cúi xuống nhìn thẳng mặt bệnh nhân. Anh đeo tất nâu vào đôi chân đung đưa của Figueroa, rồi nắn bóp thật chặt.
"Chúng tôi luôn ở đây cạnh ông - nếu ông cần bất cứ thứ gì. Giờ hãy nghỉ ngơi chút đi nhé."
"Tôi nói cho biết, đầu tôi có bộ não khủng lắm đấy," Figueroa tự khen. "Anh có biết trước tôi là ai không? Là con trai Hitler đấy, tôi từng tham gia nhiều dự án quan trọng của chính phủ cơ mà."
Murillo chỉ ân cần đặt tay lên đôi vai gầy gộc của Figueroa, rời đi vừa nói: "Kể cả nhà bác học cũng cần nghỉ ngơi chứ."
Mối quan hệ khăng khít giữa những con người tưởng chừng xa lạ
Viện an dưỡng tại Cơ sở chăm sóc y tế California là viện an dưỡng đầu tiên và duy nhất ở Mỹ được cấp phép hoạt động trong nhà giam tại bang California.
Được xây năm 1993 để đối phó với khủng hoảng AIDS, đáp ứng nhu cầu tù nhân muốn được chăm sóc nhân đạo hơn. Ban đầu viện chỉ có bệnh nhân lớn tuổi với đủ vấn đề sức khỏe.
Sau đó, 17 giường bệnh tiếp nhận đủ thành phần: từ ông lão bạc tóc bị ung thư giai đoạn cuối, tù nhân mắc Alzheimer phải chống gậy đi lại, đến những người chỉ thích ngồi xe lăn xem TV hay cuộn tròn run rẩy trong chăn nệm ấm
Tù nhân trên 55 tuổi đang thi hành án tại các nhà giam bang và liên bang là đối tượng tăng nhanh nhất, lên tới 500%. Cụ thể năm 2003 chỉ có 26.300 tù nhân cao tuổi thì đến cuối 2016, con số đã tăng lên 164.800 người.
Theo chuyên gia hình sự, do các đạo luật chồng chéo: hậu quả của bản án hà khắc khiến thời gian thi hành án kéo dài, số tù nhân lớn tuổi không ngừng tăng trong khi thả tù trước hạn hay ân xá vướng nhiều thủ tục lằng nhằng.
Kết quả là các nhà tù bang luôn lộn xộn và náo nhiệt
Phần lớn nhà tù không được thiết kế để thành trại dưỡng lão. Cán bộ quản giáo không được trang bị kỹ năng cần thiết, nhân viên y tế lại mỏng về nhân sự.
Đó là lý do ở Cơ sở chăm sóc y tế California, những tù nhân như Lyman, Saephanh và Murillo phải đảm nhiệm công việc này. Họ thuộc nhóm khoảng 24 thành viên được gọi là Đội ngũ nhân viên mục vụ chăm sóc.
Phần nhiều là người bị kết án tù chung thân và được giao trọng trách đặc biệt: ở bên người bạn tù trong những giây phút cuối đời của họ ️
Không dễ để có việc tại viện an dưỡng. Để được nhận vào, Lyman cùng đồng sự phải trải qua hàng loạt buổi phỏng vấn và kiểm tra tính kỷ luật.
Họ còn phải qua 70 giờ huấn luyện về kiến thức tâm lý cơ bản, mục đích nhân văn của việc chăm sóc người hấp hối, bên cạnh văn hóa giao tiếp lịch sự và mai táng người chết.
7 ngày mỗi tuần, đội ngũ nhân viên đảm nhận ca làm việc kéo dài 10-15 tiếng mỗi ngày, thường còn dài hơn.
Đây là một trong những công việc có mức thù lao thấp nhất thế giới: khoảng 15-32 cent mỗi giờ (tức khoảng 3.500-7.000 đồng)
Công việc bao gồm chải răng cho bệnh nhân, mát xa khớp chân tay bị tê nhức, đọc truyện, thay chiếu trải giường ẩm ướt hoặc hỗ trợ y tá.
Trong môi trường nhà giam, lòng tin là thứ xa xỉ. Thường khi bệnh nhân thú nhận bí mật với y sĩ, chúng được dùng để điều tra phá án thay vì nâng cao sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân.
Với những nhân viên viện an dưỡng, họ đóng vai trò cầu nối giữa bệnh nhân và bác sĩ. Khi đến giây phút lâm chung, chính những nhân viên này sẽ ngồi túc trực và trông coi bệnh nhân đến hơi thở cuối cùng.
Điều khiến họ tự hào nhất chính là phương châm: không để bất cứ tù nhân nào phải chết trong cô độc
Nhân viên ở viện cố gắng không tìm hiểu hay đào bới sâu về quá khứ bệnh nhân, rằng trước đây họ mắc tội gì. Họ lo việc biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng công việc.
Khi quá khứ tội lỗi của một người trở thành nỗi sợ cho người khác, rất khó để giữ được bình tĩnh cũng như ngăn những câu hỏi khỏi xuất hiện.
Làm sao có thể giữ sự trung lập khi phải chăm sóc kẻ giết người hàng loạt, dù bây giờ người đó chỉ là ông lão già nua ốm yếu bị chứng mất trí hành hạ?
Dù chính bản thân các nhân viên cũng đang ngồi tù vì lỗi lầm trong quá khứ, điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng thông cảm cho sai lầm của người khác.
Ngược lại, mỗi nhân viên khi được nhận vào viện lại hết sức thẳng thắn và không né tránh khi đề cập đến quá khứ bất hảo của mình.
Nguồn: soha.vn