Cậu bé "rủ rú" trong nhà 5 năm chỉ vì sợ trường học: Động thái "cực phũ" của ông bố lại là liều thuốc giải cứu con trai khỏi vực sâu

Trước và sau như hai người khác hẳn luôn á!

Năm 20 tuổi bạn đang làm gì? Đại đa số chúng mình đang ngồi trên ghế đại học cày cuốc với ngành yêu thích, hoặc đang làm vận động viên, streamer MXH, nghệ sĩ trẻ gì đó. Dù là gì thì tuổi 20 vẫn tràn đầy năng lượng, còn trẻ còn nhiều cơ hội để làm mọi thứ.

Thế mà lại có những bạn trẻ 20 tuổi chọn cách khóa chặt cửa phòng, chỉ nằm lì lướt điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Câu chuyện buồn và hành trình "hồi sinh" của Chu Quang (tên đã đổi) - một chàng trai người Trung Quốc dưới đây sẽ cho bạn thấy một góc nhìn khác về tuổi 20.

Ban đầu, Chu Quang vốn là cậu bé vui vẻ, hoạt bát lắm. Đến năm học cấp 2, cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Trước tình huống này, Quang chọn cách im lặng chịu đựng, không kêu cứu ai cả - không nói với ba mẹ, cũng không báo thầy cô. Từ đây, cuộc đời cậu bắt đầu đi xuống...

Tốt nghiệp THCS năm 15 tuổi, Chu Quang nhất quyết không chịu học lên THPT vì quá sợ phải đến trường. Ba mẹ cậu nhận ra, vì không muốn con bị tổn thương thêm nữa nên đồng ý để con nghỉ ở nhà. Lúc đầu họ nghĩ cho con "chill" một thời gian để điều chỉnh tâm trạng, rồi đi học muộn 1-2 năm cũng không sao. Nhưng thực tế... tàn khốc hơn nhiều.

Chu Quang gần như suy sụp hoàn toàn. Cậu từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, "đóng băng" ở nhà cả ngày trong trạng thái đờ đẫn. Đáng lo hơn, thời gian cứ trôi mà tình trạng này không hề cải thiện.

Mỗi ngày, Chu Quang chỉ làm có một việc: nằm trên giường lướt điện thoại. Dường như ngoài chiếc điện thoại, không còn thứ gì trên đời có thể khiến cậu hứng thú nữa. Chiếc chăn trở thành "best friend", là lá chắn mạnh nhất để cậu trốn tránh thế giới bên ngoài.

7dd05e714f0271499c2f.png


Ba mẹ Chu Quang phải ra ngoài làm việc, không thể lúc nào cũng ở nhà trông con. Anh chàng ở nhà một mình thì dần dần lười ăn, chỉ ăn một bữa mỗi ngày để... duy trì sự sống thôi.

Không gặp người ngoài, không giao tiếp cũng chẳng khác gì từ bỏ chính mình. Ở nhà nên Chu Quang càng ngày càng bê tha, không tắm rửa, không cắt tóc, không cắt móng, chỉ cựa quậy khi bị ba mẹ "dí" thôi. Thậm chí nói cậu giống người vô gia cư trên đường cũng không sai.

Cứ như vậy, Chu Quang "nằm sóng" ở nhà suốt 5 năm trời, từ nam sinh 15 tuổi thành chàng trai 20 tuổi. Có điều chàng trai này lại chẳng thèm chăm sóc bản thân hay học hành như bạn bè đồng trang lứa - để tóc dài quá vai, thân hình gầy như "que củi" do suy dinh dưỡng, ăn uống thiếu thốn và không vận động.

Quá lo lắng trước tình trạng của con, cuối cùng ba mẹ Chu Quang đã đưa ra quyết định "đau lòng" là gửi con vào một cơ sở giáo dục thanh thiếu niên để nhờ hỗ trợ. Không muốn con nghe ngóng rồi trốn, ba Chu Quang còn phải ký giấy tờ ngay tại hầm gửi xe của tòa nhà mà gia đình đang ở.

9c6d1f025c05b7466a7a.png


Sau đó 2 huấn luyện viên (HLV) đã trực tiếp lên nhà đưa Chu Quang đi. Ban đầu cậu có phần phản kháng, mắt dán chặt vào HLV, tay nắm chặt điện thoại nhưng vẫn bị "kéo" đi.

Từ lúc trên xe đến khi có mặt tại trường, Chu Quang luôn trong trạng thái đờ đẫn, tránh né mọi người, 2 tay nắm chặt lộ rõ sự bất an. Mỗi khi có người đến gần, cậu đều bất giác lùi lại, quay đầu đi không dám nhìn.

0f50efb3a8b307496caf.png


9001d61e33eb05adfa3b.png


0e62ba1f1be5fa65d69f.png


c9cdf286d6f162966900.png


Khi thuyết phục Chu Quang vào được ký túc xá và đi rửa mặt, cậu bỗng ngồi xổm xuống trước cửa phòng co rúm lại, 2 tay ôm chặt chân cúi đầu vào gối đầy sợ hãi. Hành động diễn ra vô thức như sợ bị đánh khiến HLV phải cưỡng chế đưa Chu Quang về phòng.

Tại đây, Chu Quang bắt đầu được HLV giúp vệ sinh cá nhân - cắt tóc gội đầu, lau mặt, cắt móng tay móng chân, thay quần áo mới. Sau đó cậu được đưa đi tham quan xung quanh nhưng mỗi bước chân đều rất chậm, như thể không giữ được thăng bằng. HLV dự đoán do nằm trên giường quá lâu không vận động nên cơ bắp bị teo, phải đi chậm để cậu thích nghi.

dd54a5f676a2092264dc.png


1f375516a9886ec537d9.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top