Chiều ở Chiềng Yên nắng lọt qua từng kẽ lá, những con đồi nối tiếp nhau mãi không dứt, tiếng chuông gió leng keng hòa theo gió. Đường vào bản Bống Hà cheo leo phết, một bên vực một bên núi. Núi rừng Tây Bắc lúc nào cũng vậy: hùng vĩ, đồ sộ và nguyên sơ như chính con người nơi đây ️
Con đồi dốc trước mặt dựng đứng như muốn "nuốt chửng" bất cứ ai đặt chân tới. Thế mà lũ nhỏ vẫn nối đuôi nhau chạy tíu tít không biết mệt luôn. Chốc lát, chúng đã đứng trên đỉnh đồi, cười nói ngạo nghễ như những người hùng thực thụ vậy.
"Chiến, Chiến ơi, dắt bò về", cụ bà tầm 70 tuổi thở hổn hển khi bắt kịp lũ trẻ.
Về bản Bống Hà gặp "cậu bé đạp xe 100km thăm em"
Tiếng "Dạ" kéo dài vang vọng khắp núi đồi. Dứt lời, Vì Quyết Chiến (13 tuổi) hì hục "tóm cổ" chú bò đực phía đằng xa, kéo xềnh xệch cùng băng qua con đường thân quen về nhà. Chiến lém lỉnh cưỡi bò, được chừng khoảng 5 giây trước khi cậu ngã lăn quay, tiếp đất đầy hớn hở
Hoàng hôn dần buông sau những ngày dài triền miên. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, cả bản Bống Hà thưa thớt dân cư, chủ yếu là dân tộc Thái, nghèo đói tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Cuộc sống dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chẳng bao giờ thiếu tình thương. Về với núi rừng Tây Bắc sau hành trình "để đời", Chiến được chở che, được cuộn tròn mình như một chú sâu con giữa mênh mông đất trời
4h30 sáng ở Chiềng Yên, trời vẫn còn tối thăm thẳm, sương bắt đầu giăng khắp bản làng, mưa phảng phất, đôi lúc nặng hạt. Trong nhà, Chiến thức giấc đầu tiên. Cậu gọi đứa em thứ 2 nằm kế bên, tên Vì Khánh Như (7 tuổi) thức dậy. Hôm nay 2 đứa trẻ đều phải đến trường.
Chiến và Như cùng đánh răng. Chiến xong trước, lên nhà rang cơm sẵn đợi em. Chúng có khoảng 1 tiếng chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà.
Trường Tiểu học của Như nằm ngay sát bên nhà, cô bé đi bộ vài bước chân là tới rồi. Còn trường của anh trai cách nhà khoảng 4km, đạp xe mất 50 phút đó nha
5h30, Chiến dắt từ trong nhà dưới ra chiếc xe đạp địa hình mới coóng, phanh trước phanh sau đầy đủ. Chiến mê xe đạp, cậu cứ ngắm nghía chiếc xe hồi lâu. Cậu nhón chân bước lên, lấy sức đạp một phát thật mạnh. Xe lăn bánh, Chiến ngoái đầu chào ông bà nội bằng tiếng Thái, rồi lao vun vút đến trường.
Mấy ngày nay ở trường, Chiến là người nổi tiếng. Lớp trên lớp dưới ở trường Chiềng Yên đều biết đến hành trình "không phanh", vượt 100km xuống Hà Nội thăm em của cậu bé Vì Quyết Chiến. Có đứa hỏi thăm tình hình em trai Chiến, chia sẻ và động viên; đứa khác lại tò mò: Hà Nội đẹp không, lớn không? Hà Nội có gì?
Với Chiến, Hà Nội có em trai út Vì Văn Lực (2 tháng tuổi)
Lực sinh non 1 tháng, viêm gan do rối loạn chuyển hóa, viêm phổi, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng nên phải nằm viện điều trị. Từ lúc mới sinh nặng 1,9kg, nay bé Lực chỉ còn 1,7kg thôi Gần đây nhất, các bác sĩ tại Khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiến hành cắt mổ 10 phân đường ruột của bé. Để chăm con, bố mẹ Chiến là anh Vì Văn Nam và chị Hà Thị Sâm để 2 con ở lại cùng ông bà nội, đưa bé út xuống Hà Nội thăm khám...
Tiếng trống trường giòn tan vang lên giữa không trung, ngắt quãng cuộc trò chuyện của lũ nhỏ. Đã đến giờ chúng tập hợp cho bài thể dục buổi sáng rồi. Hành trình phiêu lưu của Chiến, chúng sẽ dành tán gẫu hồi sau vậy.
Đúng 7h30, lớp học chính thức bắt đầu. Mặc dù học lớp 7 nhưng Chiến chỉ nặng khoảng 20kg, thấp bé hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Chiến ngồi bàn đầu, ngay cửa sổ nhìn ra núi rừng Chiềng Yên mênh mông. Đôi lúc trong cơn mơ màng, cậu khẽ nhìn ra bên ngoài.
4 tiết học chậm rãi trôi qua, gần 12 trưa Chiến đạp xe về nhà. Bữa cơm trưa hôm đấy có 3 món, Chiến nấu món canh bí đỏ thuần thục luôn. Nhà có khách, ông bà quyết định làm thịt con gà tiếp đãi, vì thế mà bữa cơm có thịt, mọi ngày toàn rau với củ. Trong mâm cơm, hầu như Chiến không nói chuyện.
Nguồn: kenh14.vn