Lúc gặp lại cháu Lâm, cả nhà không nhận ra luôn vì cháu gầy đi trông thấy, xanh xao hết cả mặt. Phải đến khi cháu giơ tay lên, cất giọng yếu ớt gọi "mẹ", cả gia đình mới vỡ òa trong vui mừng rồi ôm nhau khóc nức nở luôn ý
Sau gần 5 ngày 4 đêm đi lạc trong rừng sâu (tưởng tượng xem, sợ chết đi được á), cháu Đặng Tiến Lâm (sinh năm 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) cuối cùng cũng được tìm thấy cách chỗ mất tích khoảng 6km. Đến giờ thì tâm lý và sức khỏe của cháu đang dần ổn lại rồi.
Sáng 22/8, phóng viên có mặt tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang - nơi cháu Lâm đang được chăm sóc. Lúc đó cháu đang ngủ say, gương mặt vẫn còn xanh xao, chân tay đầy vết trầy xước vì đi trong rừng, cộng thêm cả đống vết mụn do muỗi đốt nhìn thương ghê
Trò chuyện với báo Tiền Phong, chị Lý Thị Phái (sinh năm 1991, mẹ của cháu Lâm) kể lại đêm qua cháu giật mình tới 3 lần, miệng cứ lẩm bẩm "con không muốn lăn, không muốn lăn nữa đâu". Nghe mà tim đau quá trời đất
Nghe con nói thế, chị chỉ biết ôm chặt con vào lòng, an ủi: "con về nhà rồi, mẹ đây rồi con ơi".
Chị Phái xúc động kể lại, tối qua (21/8) Lâm tâm sự rằng lúc đi lạc trong rừng, cháu vừa đi vừa gọi "Mẹ ơi", "Mẹ đâu rồi", "Sao mẹ không trả lời con". Cháu đi đến đâu mệt quá thì ngồi xuống nghỉ, hít hà chút rồi lại đứng lên tiếp tục đi, lại gọi mẹ. Khi đói, cháu phải tự tìm quả trám, cây chít để ăn qua ngày, khát thì kiếm xuống suối uống nước.
Cháu kể lại chuyến "phiêu lưu" đầy gian nan: do địa hình rừng núi hiểm trở, cháu nhiều lần bị trượt chân ngã lăn cả mấy vòng trên đồi rừng, chân tay đầy vết bầm tím, rách và trầy xước. Đến tối thì cháu tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ tạm. Nghe mà thương con quá đi
Trưa 21/8, khi chính quyền địa phương báo tin đã tìm thấy cháu ở thôn Bo, xã Lang Thíp, gia đình vội vàng đến ngay. Nhưng khi đến chỉ thấy một cháu bé gầy gò, xanh xao, chân tay lấm lem, không ai dám tin đó là con mình cả.
Phải đến khi một cán bộ nói "Thằng Lâm đấy chị, chị đến gặp cháu đi", chị Phái mới tiến lại gần. Lúc đó cháu giơ hai tay ra, giọng yếu ớt gọi "Mẹ".
"Lúc này tôi mới nhận ra cháu, ôm cháu vào lòng, 2 mẹ con bật khóc nức nở luôn" - chị Phái nghẹn ngào kể lại
Rơm rớm nước mắt, chị Phái nhớ lại sự việc đau lòng ấy. Chiều 17/8, cháu Đặng Thị Mấy (sinh năm 2011) - chị gái của Lâm về nhà nói không thấy em đâu cả. Mấy anh chị đi cùng nhau về, nhưng Lâm rẽ vào khu đồi sắn rồi mất tích từ đó.
Cả gia đình hoảng hốt đi tìm ngay, biết tin các hộ dân trong thôn cũng chia nhau đi tìm theo từng ngả, vừa đi vừa gọi nhưng đều... không có kết quả. Sau đó chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng tham gia nhưng vẫn không thấy dấu vết gì.
"Gia đình rất lo lắng, cháu là con trai duy nhất, trên cháu còn 3 chị gái. Cả nhà đến bữa cơm không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để ăn. Cứ lo nghĩ con còn nhỏ, không biết giờ đang thế nào, ăn uống gì chưa, ăn như thế nào..." - chị Phái tâm sự.
Cả nhà chia nhau cùng các lực lượng đi tìm từ sáng đến đêm, vừa đi vừa gọi tên cháu. Thấy ai có manh mối là lại nhờ bà con chia đi tìm theo các hướng khác nhau, nhưng đều không có tin tức gì
Ban đầu gia đình chỉ nghĩ cháu đi lạc gần đó thôi, mệt ngủ rồi sẽ về. Nhưng 1 ngày trôi qua, rồi 2 ngày, 3 ngày mà vẫn không thấy dấu vết. Gia đình hoảng loạn, từ các chị của cháu đến mẹ đều khóc không ngừng, gọi nhiều đến mức khản cổ. Đứa con thứ 3 (Đặng Thị Nga) vì đi tìm và thương em mà lăn ra ốm luôn. Cả nhà cũng có lúc tuyệt vọng vì thời gian quá dài và cháu còn quá nhỏ. Nhưng vẫn cứ hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra
Khi được gặp lại nhau, người chồng hàng ngày vốn lạnh lùng cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc, các chị của Lâm ôm chặt em vào lòng.
Chị Phái tâm sự, đến giờ cháu vẫn mệt mỏi và yếu ớt, nhưng cháu về được với gia đình là điều may mắn nhất rồi. Biết tin, bà con nhân dân, lãnh đạo huyện và các ban ngành đều đến thăm hỏi động viên, gia đình vô cùng biết ơn. Hiện tại gia đình đang tập trung chăm sóc để cháu Lâm sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và quay lại trường học
Để ghi nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng và bà con nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 1 cá nhân đã nỗ lực, cố gắng trong công tác tìm kiếm cháu bé.
Nguồn: kenh14.vn
Sau gần 5 ngày 4 đêm đi lạc trong rừng sâu (tưởng tượng xem, sợ chết đi được á), cháu Đặng Tiến Lâm (sinh năm 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) cuối cùng cũng được tìm thấy cách chỗ mất tích khoảng 6km. Đến giờ thì tâm lý và sức khỏe của cháu đang dần ổn lại rồi.
Sáng 22/8, phóng viên có mặt tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang - nơi cháu Lâm đang được chăm sóc. Lúc đó cháu đang ngủ say, gương mặt vẫn còn xanh xao, chân tay đầy vết trầy xước vì đi trong rừng, cộng thêm cả đống vết mụn do muỗi đốt nhìn thương ghê
Trò chuyện với báo Tiền Phong, chị Lý Thị Phái (sinh năm 1991, mẹ của cháu Lâm) kể lại đêm qua cháu giật mình tới 3 lần, miệng cứ lẩm bẩm "con không muốn lăn, không muốn lăn nữa đâu". Nghe mà tim đau quá trời đất
Nghe con nói thế, chị chỉ biết ôm chặt con vào lòng, an ủi: "con về nhà rồi, mẹ đây rồi con ơi".
Chị Phái xúc động kể lại, tối qua (21/8) Lâm tâm sự rằng lúc đi lạc trong rừng, cháu vừa đi vừa gọi "Mẹ ơi", "Mẹ đâu rồi", "Sao mẹ không trả lời con". Cháu đi đến đâu mệt quá thì ngồi xuống nghỉ, hít hà chút rồi lại đứng lên tiếp tục đi, lại gọi mẹ. Khi đói, cháu phải tự tìm quả trám, cây chít để ăn qua ngày, khát thì kiếm xuống suối uống nước.
Cháu kể lại chuyến "phiêu lưu" đầy gian nan: do địa hình rừng núi hiểm trở, cháu nhiều lần bị trượt chân ngã lăn cả mấy vòng trên đồi rừng, chân tay đầy vết bầm tím, rách và trầy xước. Đến tối thì cháu tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ tạm. Nghe mà thương con quá đi
Trưa 21/8, khi chính quyền địa phương báo tin đã tìm thấy cháu ở thôn Bo, xã Lang Thíp, gia đình vội vàng đến ngay. Nhưng khi đến chỉ thấy một cháu bé gầy gò, xanh xao, chân tay lấm lem, không ai dám tin đó là con mình cả.
Phải đến khi một cán bộ nói "Thằng Lâm đấy chị, chị đến gặp cháu đi", chị Phái mới tiến lại gần. Lúc đó cháu giơ hai tay ra, giọng yếu ớt gọi "Mẹ".
"Lúc này tôi mới nhận ra cháu, ôm cháu vào lòng, 2 mẹ con bật khóc nức nở luôn" - chị Phái nghẹn ngào kể lại
Rơm rớm nước mắt, chị Phái nhớ lại sự việc đau lòng ấy. Chiều 17/8, cháu Đặng Thị Mấy (sinh năm 2011) - chị gái của Lâm về nhà nói không thấy em đâu cả. Mấy anh chị đi cùng nhau về, nhưng Lâm rẽ vào khu đồi sắn rồi mất tích từ đó.
Cả gia đình hoảng hốt đi tìm ngay, biết tin các hộ dân trong thôn cũng chia nhau đi tìm theo từng ngả, vừa đi vừa gọi nhưng đều... không có kết quả. Sau đó chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng tham gia nhưng vẫn không thấy dấu vết gì.
"Gia đình rất lo lắng, cháu là con trai duy nhất, trên cháu còn 3 chị gái. Cả nhà đến bữa cơm không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để ăn. Cứ lo nghĩ con còn nhỏ, không biết giờ đang thế nào, ăn uống gì chưa, ăn như thế nào..." - chị Phái tâm sự.
Cả nhà chia nhau cùng các lực lượng đi tìm từ sáng đến đêm, vừa đi vừa gọi tên cháu. Thấy ai có manh mối là lại nhờ bà con chia đi tìm theo các hướng khác nhau, nhưng đều không có tin tức gì
Ban đầu gia đình chỉ nghĩ cháu đi lạc gần đó thôi, mệt ngủ rồi sẽ về. Nhưng 1 ngày trôi qua, rồi 2 ngày, 3 ngày mà vẫn không thấy dấu vết. Gia đình hoảng loạn, từ các chị của cháu đến mẹ đều khóc không ngừng, gọi nhiều đến mức khản cổ. Đứa con thứ 3 (Đặng Thị Nga) vì đi tìm và thương em mà lăn ra ốm luôn. Cả nhà cũng có lúc tuyệt vọng vì thời gian quá dài và cháu còn quá nhỏ. Nhưng vẫn cứ hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra
Khi được gặp lại nhau, người chồng hàng ngày vốn lạnh lùng cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc, các chị của Lâm ôm chặt em vào lòng.
Chị Phái tâm sự, đến giờ cháu vẫn mệt mỏi và yếu ớt, nhưng cháu về được với gia đình là điều may mắn nhất rồi. Biết tin, bà con nhân dân, lãnh đạo huyện và các ban ngành đều đến thăm hỏi động viên, gia đình vô cùng biết ơn. Hiện tại gia đình đang tập trung chăm sóc để cháu Lâm sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và quay lại trường học
Để ghi nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng và bà con nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 1 cá nhân đã nỗ lực, cố gắng trong công tác tìm kiếm cháu bé.
Nguồn: kenh14.vn