Từ những năm 1940, đôi vợ chồng quyền lực nhất Hà Thành - doanh nhân Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ đã là huyền thoại trong giới kinh doanh. Họ không chỉ giàu mà còn giàu có tâm
Vào đầu thế kỷ 20, cặp đôi power couple này nổi đình đám với chuỗi cửa hàng tơ lụa sang xịn mịn tại phố Hàng Ngang, Hà Nội.
Ông Trịnh Văn Bô sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi nhé! Cha ông là cụ Trịnh Văn Đường (quê ở Đồng Hoàng, Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ) - chủ tiệm buôn Phúc Lợi siêu đỉnh thời bấy giờ.
Nhưng mà điều đặc biệt là dù rich kid nhưng ông lại không ỷ lại gia tài tổ tiên. Từ nhỏ đã có mindset kinh doanh cực đỉnh, tự xin tiền mẹ ra chợ học buôn bán. Những đồng lời ít ỏi đầu tiên đã thắp lên ngọn lửa đam mê kinh doanh trong ông
Không chỉ giỏi buôn bán, ông Trịnh Văn Bô còn học giỏi nữa chứ! Tốt nghiệp Tú tài, biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp - thời đó mà flex được 2 ngoại ngữ là đỉnh của chóp luôn á Trong khi anh trai Trịnh Văn Bính sang Pháp du học, ông được cha giữ lại training để thừa kế empire.
Năm 1932, ông cưới được bà Hoàng Thị Hồ (sau này Bác Hồ đặt thêm chữ đệm thành Hoàng Thị Minh Hồ - danh dự vô cùng luôn nha!). Bà sinh năm 1914, cũng là con nhà nòi - cha là Hoàng Đạo Phương, một nhà nho yêu nước kiêm thương gia có tiếng.
Sau đám cưới, ông bà được gia đình cho ở riêng tại số 48 Hàng Ngang và kế thừa hiệu Phúc Lợi với 30 ngàn đồng Đông Dương - con số khủng thời đó!
Vốn liếng tuy "khủng" nhưng để phát triển thành đế chế thì phải nhờ vào sự cần cù, cẩn thận và tiết kiệm của cả hai vợ chồng. Cộng với uy tín từ đời cha ông, thương hiệu Phúc Lợi ngày càng lớn mạnh.
Ông Bô từng chia sẻ, nhờ gần nhà có phiên chợ tơ 5 ngày họp một lần nên ông hay mua về bán lại, mỗi lần lời một đến hai hào. Nghe ít nhưng nhờ đó mà networking khắp nơi, buôn bán dễ như ăn bánh
Với tầm nhìn xa trông rộng, hai vợ chống đã mạnh tay rút hầu bao mua một dây chuyền dệt vải trị giá 20.000 đồng Đông Dương và xây nhà máy rộng 3 ha tại Đê La Thành với 120 công nhân. Nhà máy cho ra đời những sản phẩm vải chất lượng cao với giá cả hợp lý - chiến lược kinh doanh chuẩn không cần chỉnh!
Nhờ thông thạo tiếng Anh, ông còn mở rộng thị trường sang Lào, Campuchia, Thái Lan, và giao dịch với cả thương nhân Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Global mindset đỉnh cao!
Từ một cửa hiệu Phúc Lợi ban đầu, gia đình tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh, trở thành gia tộc giàu có bậc nhất Hà Nội. Các cửa tiệm này ông không thuê mà mua luôn bằng hàng chục cây vàng. Kho lụa chất cao như núi, gia nhân luôn nườm nượp - level giàu có khó tưởng tượng!
Nhưng điều khiến ông bà trở thành huyền thoại không chỉ là tiền bạc. Triết lý kinh doanh của ông là: "Buôn bán 10 đồng thì giữ lại 7, còn lại giúp đỡ người nghèo và làm việc phúc đức" - câu nói vàng ngọc này!
Năm 1937, khi hai huyện Đông Khê, Thất Khê (Lạng Sơn) bị ném bom, vợ chồng ông ủng hộ ngay 2 ngàn đồng Đông Dương. Hai năm sau, lại bỏ thêm 2 ngàn đồng mua gạo cứu trợ người dân Hưng Yên bị lũ lụt.
Nạn đói năm 1945, ông bà kịp thời mua 1.000 vé phát cháo cho người đói - nhiều mạng người được cứu sống nhờ thế!
Sau Cách mạng tháng 8, vợ chồng ông còn là thành viên cốt cán trong Ban vận động "Tuần lễ vàng". Ngoài việc tự mình đóng góp 117 cây vàng, ông bà còn kêu gọi được thêm hơn 1.000 cây vàng nữa...
Thời điểm đó, toàn bộ ngân khố Chính phủ Cách mạng Lâm thời chỉ có 1.200.000 đồng Đông Dương, phần lớn không thể lưu thông. Và chỉ riêng gia đình ông bà đã ủng hộ tổng cộng 5.147 lượng (cây) vàng, tương đương với 2.000.000 đồng Đông Dương - gần gấp đôi ngân khố quốc gia!
Nguồn: kenh14.vn