Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, mấy ông cao thủ thường xịn xò với hào quang sáng chói từ võ công, địa vị và danh tiếng giang hồ. Họ có thể dùng một chưởng để định thắng bại, dùng một câu nói khiến cả đám quần hùng phải nể phục. Nhưng mà không phải ai cũng thắng được số phận của chính mình đâu nhé
Trong đám nhân vật ấy, Nhất Đăng đại sư chính là case đặc biệt bi thương nhất. Bác từng là Nam Đế Đoàn Trí Hưng, một trong Thiên hạ ngũ tuyệt luôn, nắm trong tay Nhất Dương Chỉ siêu đỉnh, lại còn được Vương Trùng Dương truyền thụ Tiên Thiên Công nữa chứ. Xét về địa vị thì bác là hoàng đế Đại Lý, xét về võ học thì thuộc hàng top trong thời Xạ Điêu. Thế mà cuộc đời của vị cao thủ này lại chất chứa quá nhiều nỗi đau khó nói
Drama của Nhất Đăng đại sư không phải đến từ thua trận trên võ đài hay bị kẻ thù đuổi giết, mà đến từ vết thương tình cảm sâu hoắm. Hồi còn là Đoàn hoàng gia, bác từng yêu thương Lưu quý phi (sau này là Anh Cô). Nhưng trong lúc Vương Trùng Dương đến Đại Lý cùng bác bàn luận võ công, thì Chu Bá Thông lại vô tình bước vào đời Lưu quý phi rồi. Một người hồn nhiên, một người cô đơn, mối quan hệ ấy vượt quá giới hạn và để lại đứa con khiến hoàng cung Đại Lý xôn xao hết sức.
Với một vua chúa, đó là nỗi nhục khó nói. Với một người đàn ông, đó là cú đánh đau hơn mọi chiêu thức võ công. Nhưng Kim Dung không vẽ Đoàn Trí Hưng như kiểu ghen tuông máu lạnh. Bác không trả thù Chu Bá Thông, cũng chẳng giết Lưu quý phi. Chính sự nhẫn nhịn ấy mới khiến nhân vật trở nên đáng thương hơn nữa á. Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi con của Lưu quý phi bị Cừu Thiên Nhận đánh trọng thương. Đoàn Trí Hưng có khả năng cứu đứa trẻ, nhưng để làm điều đó bác phải hao tổn công lực siêu to, ảnh hưởng đến việc đối phó Âu Dương Phong sau này. Trong một khoảnh khắc rất con người, bác đã do dự...
Cái sự do dự ấy đổi lấy cả đời sám hối. Đứa trẻ mất, Lưu quý phi oán hận bỏ đi, còn Đoàn Trí Hưng từ bỏ ngai vàng, xuống tóc đi tu, trở thành Nhất Đăng đại sư. Từ một hoàng đế đứng trên vạn người, bác chọn đời sống tu hành để gột rửa lỗi lầm trong lòng. Nhưng càng về sau, bi kịch của bác càng day dứt. Anh Cô không quên được Chu Bá Thông, Chu Bá Thông cũng không thật sự biến mất khỏi đời bà. Đến thời Thần Điêu, ba người gặp lại nhau, những ân oán cũ được hóa giải, nhưng sự hóa giải ấy không có nghĩa vết thương đã lành hẳn
Điều khiến Nhất Đăng đại sư trở thành cao thủ đáng thương nhất không phải vì bác yếu đuối, mà vì bác quá mạnh nhưng vẫn bất lực. Võ công của bác có thể cứu người, trấn áp cao thủ, khiến giang hồ kính nể. Thân phận của bác từng đủ để ra lệnh cho cả một quốc gia. Nhưng trước tình yêu, phản bội, hối hận và lòng từ bi, bác lại không thể làm gì ngoài chấp nhận. Đó là kiểu bi kịch rất Kim Dung: con người càng đứng cao, nỗi đau càng lặng lẽ mà thôi
Nếu Dương Quá mất một cánh tay nhưng cuối cùng vẫn đoàn tụ với Tiểu Long Nữ, nếu Dương Đỉnh Thiên chết trong uất hận nhưng không phải sống tiếp để nhìn lại vết thương, thì Nhất Đăng đại sư phải mang nỗi đau ấy đến cuối đời luôn. Bác tha thứ cho Anh Cô và Chu Bá Thông, nhưng sự tha thứ ấy là chiến thắng của Phật pháp hay là cách một con người tự ép mình buông bỏ? Câu hỏi này khiến nhân vật luôn mang màu sắc cô tịch đến thế.
Nhìn từ góc độ phim ảnh, Nhất Đăng đại sư là kiểu nhân vật giàu chất điện ảnh cực kỳ. Bác có quá khứ huy hoàng, biến cố tình cảm dữ dội, lựa chọn đạo đức phức tạp và một kết cục thấm đẫm nỗi buồn. Trên màn ảnh, nếu được khai thác kỹ càng, đây không chỉ là một cao tăng võ công cao cường, mà là người đàn ông từng mất ngai vàng, mất tình yêu, mất luôn cả sự bình yên trong lòng
Nguồn: saostar.vn