Cao Thái Sơn, Đồng Lan, Ngọc Tuyên kể về thần tượng thời cắp sách đến trường

TamHong3225

New member
7b3bb65345865c2deb9c.jpg


Lần đầu tiên ca sĩ Cao Thái Sơn, Đồng Lan, Hoàng Quyên và diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về những thần tượng thời học trò của mình. Nghe xong mà muốn khóc luôn á

Cao Thái Sơn: Mang ơn cô chủ nhiệm siêu khắt

Sơn học cấp 3 ở trường Lê Quý Đôn. Cô giáo chủ nhiệm dạy toán giỏi là giỏi, nhưng mà nghiêm khắc đến mức... khắc nghiệt luôn á

Lớp Sơn là lớp chọn khối A của trường. Mỗi lần thi học kỳ, ai thi Toán dưới 8 điểm là bị cô khiển trách ngay. Chính vì thế, áp lực của học sinh lớn vãi chưởng. Đứa nào cũng phải cày Toán không lối thoát.

Vì áp lực quá lớn nên ngay năm lớp 10 đã có nhiều bạn bị loại hoặc phải chuyển trường. Những người ở lại thì ai cũng stress hết mức. Giờ Toán trên lớp cô chỉ dạy nâng cao, còn các bài tập trong SGK thì được chữa nhanh như chớp trên bảng.

Bạn nào thi Toán được 9 điểm mà không giải được các bài trong SGK thì cô không công nhận kết quả. Người đó bị coi là cop bài lúc thi luôn á

b4bfd94e225b4b838b3e.jpg


Nhưng đến năm lớp 12, các bạn lớp Sơn đã khóc cảm ơn cô. Nhờ phương pháp khắc nghiệt ấy mà 95% học sinh lớp Sơn năm đó là học sinh giỏi và đỗ đại học. Rất nhiều bạn giờ đều thành công ở nhiều lĩnh vực. Sơn cũng như các bạn đều mang ơn cô - cô giáo Vân!

Hoàng Quyên: Hết tự ti nhờ cô giáo

Với Quyên, cô Hà Thủy (giáo viên dạy thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội) là người mẹ thứ hai của mình luôn

15 tuổi, Quyên xa gia đình chuyển xuống trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội học và bắt đầu theo con đường nghệ thuật. Đó cũng là ngày đầu tiên Quyên gặp cô Hà Thủy.

Cô dạy Quyên nghề nghiệp, nuôi dưỡng giọng hát và cảm xúc âm nhạc cho Quyên. Cô yêu thương và cũng khắc nghiệt với Quyên cả trong cuộc sống lẫn học tập.

Hồi mới vào học, Quyên rất tự ti về bản thân. Quyên sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, từ nhỏ chưa bao giờ đến một nơi lộng lẫy như Hà Nội.

Lúc ấy, cô Hà Thủy nói với Quyên: "Con không giống như những bông hoa có vẻ đẹp bắt mắt mà con là một bông hoa sẽ gây ấn tượng bằng hương thơm. Cô tin giọng hát của con chính là hương thơm lôi cuốn ấy. Con sẽ đẹp nhất khi cất lên giọng hát..."

0eabd44713773f6ba8fe.jpg


Chính những lời động viên của cô đã khiến Quyên không còn tự ti về ngoại hình bé nhỏ của mình, không còn tự ti về bất cứ điều gì nữa. Nhờ cô mà Quyên thấu hiểu và trân trọng chính mình hơn. Xúc động quá đii

Quách Ngọc Tuyên: Có lỗi vì vẫn giữ 1 triệu đồng bạn học gửi biếu thầy

Thầy chủ nhiệm lớp diễn viên năm ấy là thầy Đức Hải nhưng thầy Nam Anh dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu có lẽ là người để lại nhiều ấn tượng với Tuyên nhất.

Thầy Nam Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng rất thương học trò. Thầy không có vợ con. Trường cấp cho thầy một căn phòng trong khu tập thể, căn phòng nhỏ xíu. Thầy ở với mẹ. Mẹ thầy lúc đó đang bệnh, người yếu lắm.

Ban ngày thầy đi dạy và làm nhiều việc để lo cơm áo gạo tiền nhưng gần ngày thi, thầy vẫn hẹn học trò để chuốt bài tới 4, 5 giờ sáng á. Lúc đó nhìn thầy đuối lắm rồi nhưng vẫn tận tình chỉ từng chi tiết một.

Thầy dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu nhưng khi chuốt bài thầy cũng dạy cả kỹ thuật biểu diễn. Ví dụ, tụi Tuyên phải diễn cảnh trời tối tưởng tượng là mình đang cầm đèn đi soi.

a42644a77d865ecf2cf4.jpg


Tuyên diễn cảnh đó, thầy nói làm vậy là không logic. Thầy bảo một tay cầm đèn, tay kia phải che ánh đèn rọi ngược về mắt mình mới hợp lý. Từ những động tác nhỏ đó thôi nhưng sau này đi diễn nó giúp Tuyên để ý từng tiểu tiết để diễn tả được chính xác nhân vật mà mình hóa thân.

Có dạo thầy bị lao phổi nằm viện, Tuyên gọi điện định lên thăm nhưng thầy không cho sợ lây bệnh sang trò

Có một việc đến giờ Tuyên vẫn áy náy với thầy. Trong lớp có bạn Danh đang làm lồng tiếng nhờ Tuyên chuyển biếu thầy 1 triệu. Phong thư có 2 tờ 500.000 đồng đến giờ Tuyên vẫn để tủ chưa gửi thầy được, cũng không dám nói với bạn nữa.

20-11 này, Tuyên sẽ lên thăm và xin lỗi với thầy! Chỉ mong thầy không buồn Tuyên thôi

Đồng Lan: Tôi nhớ mẹ tôi, tôi nhớ thầy tôi...

Trên đường về nhà, tôi thấy bên đường họ bày bán nhiều hoa hơn, chợt giật mình, sắp 20/11, một mùa lễ Nhà giáo Việt Nam lại tới rồi. Tôi nhớ mẹ tôi, tôi nhớ thầy tôi...

Mẹ tôi tóc đã bạc gần kín mái đầu, cả cuộc đời bà dạy học, nuôi dạy anh em chúng tôi. 20/11 này tôi sẽ không kịp về để tận tay tặng mẹ bông hoa nhưng tôi sẽ điện thoại và hát tặng mẹ bài hát mà tôi còn nhớ như in vì tôi đã hát trong ngày lễ 20/11 lúc tôi học lớp 6.

Và thầy tôi, tôi không còn có thể điện thoại và hát cho thầy nghe được nữa. Thầy đã không còn trên thế gian này. Thầy dành cả một đời để dạy và yêu các học sinh của mình, người thầy, "người cha tinh thần của tôi" - Thầy Bạch Đức Tâm, thầy đã sống một đời như chính tên của thầy

c972fb2568861d36664a.jpg


Tôi gặp thầy vào năm học lớp 10, lúc cha tôi mới mất. Thầy là người cho tôi cảm giác về sự ấm áp, là người thầy tôi không thấy sợ hãi, cái cảm giác sợ hãi kính nể của học sinh với giáo viên.

Tôi yêu kính thầy vì cách thầy yêu thương học sinh. Nhớ ngày 8/3 thầy là người đọc thơ tặng các bạn gái trước giờ dạy và không quên mang theo một bọc kẹo được gói bằng giấy báo cũ cho lũ con gái chúng tôi.

Tất nhiên tụi con trai cũng được hưởng ké dù lúc đó chưa có cậu nào biết thể hiện sự ga lăng nhưng tôi tin rằng các chàng đã học được từ thầy điều gì đó ấm áp và lũ con gái chúng tôi cũng vậy.

Những cái kẹo bé nhỏ xinh đẹp luôn có ma thuật của nó và thầy là một "thầy phù thủy" tốt bụng đã che chở nuôi dưỡng tâm hồn tôi, mỗi cuốn sách, mỗi bài thơ, mỗi lá thư lúc tôi đi học xa nhà.

Thầy còn trồng một cây dạ lan đặt tên "Út Lan" và chụp gửi tôi tấm hình thầy đứng cạnh. Những lá thư đều đặn nhắc nhở tôi học tập và sống vui, những bông hoa dạ lan thơm ngọt ngào được ép trong mỗi cánh thư, tôi chẳng biết sẽ có người đàn ông nào sau này lãng mạn với tôi như thầy tôi

96b0adb9eca97f014338.jpg


Trên tất cả, tôi học được từ thầy cái nhìn trìu mến với cuộc đời, với cả những tốt xấu. Điều khó nhất mà con người ta cần học đó là sự bao dung.

Thầy cứ thế thương yêu con người và ươm tưới tình yêu thương cho lớp lớp học trò của người. Hôm nay, lúc này tôi buồn, tôi nhớ thầy, tôi muốn khóc

Tôi khát khao mong mỏi Nhà nước sẽ có những chính sách tốt, tăng lương, đãi ngộ cho giáo viên. Tôi biết các thầy cô luôn giàu có về tinh thần nhưng "cơm áo không đùa với khách thơ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top