BomTutu9979
New member
**Sao JF-17 lại nguy hiểm với dàn tiêm kích "Made in Russia" của Ấn Độ thế nhỉ?**
JF-17 Thunder của Pakistan chính thức vào cuộc...
Ngày 27/02, trong trận không chiến epic giữa F-16 và MiG-21 mà cả thế giới phải há hốc mồm, các chiếc JF-17 Thunder cũng đã cất cánh từ phía Pakistan bay vào vùng trời Kashmir luôn á!
Theo lời Islamabad tự hào công bố, "Thunder" đóng vai trò kiềm chế cực kỳ quan trọng với phi đội của Không quân Ấn Độ. Việc tung những cỗ máy này ra chặn đối phương chứng tỏ Pakistan không chỉ quyết tâm đánh nhau thật, mà còn flex luôn năng lực công nghiệp quốc phòng của mình nữa
Trên lãnh thổ tranh chấp Kashmir, Không quân Pakistan tích cực cho hai phiên bản JF-17 ra trận – Block I và Block II. Loại đầu tiên được bàn giao cho quân đội từ 2007 và từng gây sốt trong giới chế tạo máy bay, còn loại thứ hai xuất hiện năm 2013.
Tập đoàn Pakistan Aeronautical Complex (PAC) hiện đã sản xuất 25 chiếc và đang tăng tốc công suất. Thêm nữa, năm 2017 còn có phiên bản hai chỗ ngồi để train phi công nhanh hơn.
**Plot twist:** Dự án liên doanh JF-17 của Trung-Pakistan vẫn đang được nâng cấp liên tục, và nửa cuối 2019 PAC dự kiến cho phiên bản Block III bay thử lần đầu.
Dự kiến xuất xưởng khoảng 2020-2021. Islamabad cam kết với không quân của họ một cỗ máy thế hệ 4+, trang bị tên lửa PL-15 mới của Trung Quốc - loại đang được phát triển cho tiêm kích thế hệ 5 Chengdu J-20 luôn đó nha!
**...nhưng nỗi kinh hoàng trên bầu trời Kashmir còn drama hơn nữa**
Để các bạn hiểu nha: JF-17 là phiên bản nâng cấp từ J-7 của Trung Quốc, có chút hơi hướng giống MiG-21 huyền thoại, mà bản upgrade của Ấn Độ được gọi là Bison – chính là chiếc máy bay mà New Delhi claim vừa hạ gục F-16 "xịn xò" của Mỹ đấy.
Vậy là trên bầu trời Kashmir, các tiêm kích MiG của Ấn Độ và Pakistan đang đối đầu nhau à nghen!
Tuy nhiên, hai loại máy bay này vẫn có khác biệt đấy. JF-17 Block II được gắn thêm bình nhiên liệu trên thân (kiểu như MiG-29SMT), sải cánh tăng thêm 0,5m, giúp nó không chỉ chứa nhiều xăng hơn mà còn quay vòng nhanh hơn nữa.
Như vậy là các nhà sản xuất PAC và CAC (Chengdu Aircraft Corporation) vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của MiG-21.
Trong khi đó, tỷ số lực đẩy/trọng lượng thấp, đặc biệt khi mang đầy vũ khí, ảnh hưởng không tốt đến chiếc máy bay huyền thoại này trong thực tế hiện nay.
Ấn Độ cố gắng bù trừ điểm yếu này bằng hệ thống điện tử hiện đại và quan trọng là vũ khí tên lửa. Nhìn chung, qua trận không chiến 27/2, MiG-21 Bison tuy yếu thế trước tiêm kích thế hệ 4, nhưng vẫn có thể tung đòn chí mạng cực gắt!
Vậy nên: việc đánh giá thấp MiG-21 Bison nâng cấp của Ấn Độ đã dẫn đến "cái kết" của F-16 - chiếc tiêm kích phổ biến nhất của Mỹ.
Mặt khác, cũng vì lý do này mà việc xếp JF-17 vào thế hệ 3 là sai lầm, vì hệ thống điện tử chất lượng, tác chiến điện tử và tên lửa không đối không hoàn toàn hiện đại giúp nó có thể fight ngang ngửa với thế hệ 4.
Dù sao đi nữa, cả Không quân Pakistan lẫn Ấn Độ đều giao cho JF-17 và MiG-21 Bison nhiệm vụ quan trọng - làm suy yếu đối phương bằng các cuộc tấn công táo bạo với những máy bay rẻ tiền.
Kệ xác, phải hy sinh thì hy sinh thôi! Hơn nữa, những tiêm kích này dễ bảo dưỡng và train nhanh. Ngay cả khi tỷ lệ thua thiệt là 2:1 trong trận không chiến với đối thủ mạnh hơn như F-16 hay MiG-29, thì vẫn đáng giá hơn.
Về mặt này, phải respect các phi công lái Bison và Thunder. Cơ hội sống sót trong không chiến của họ tất nhiên là có, nhưng ít hơn nhiều so với các phi công trên Su-30, Su-35, F-22, F-35 xịn xò.
Chính vì vậy, Pakistan đào tạo phi công JF-17 tận dụng tối đa ưu thế về độ cao và tên lửa, mà chắc chắn vượt trội hơn F-16 và MiG-29 đời đầu.
Thêm vào đó, Trung Quốc với những bước tiến thần tốc về truyền dữ liệu (chuẩn 5G đó mà) đã trang bị cho Thunder hệ thống liên lạc siêu chất. Điều này tăng khả năng nắm bắt thông tin thực chiến, thứ mà Bison đang thiếu hụt.
Nhưng chưa hết đâu! Theo nguồn tin từ Mỹ, công ty PAC đã mua radar NRIET KLJ-7 của Trung Quốc (được dùng cho Chengdu J-10) và lắp cho JF-17 Block II.
Vì thế, các kỹ sư PAC khẳng định Thunder thế hệ hai có thể theo dõi tối đa 10 mục tiêu ở khoảng cách tới 105km, nhờ kênh truyền dữ liệu mới còn có thể tấn công bằng tên lửa tầm xa của Trung Quốc, kể cả mục tiêu do máy bay AWACS dẫn đường.
Có đúng thế không thì khó nói, vì những thiết bị này mới xuất hiện trong quá trình sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, JF-17 Block III tương lai chắc chắn sẽ có những khả năng này rồi!
Cho nên Thunder thế hệ ba hiện đang được định vị như sát thủ MiG-29 và Rafale, cũng như đối thủ xứng tầm với Su-30MKI
Tuy nhiên, những mục tiêu này khó đạt được vì động cơ yếu. Nên những lời phát ngôn ầm ĩ về "sát thủ" và "đối thủ xứng tầm" hoàn toàn có thể coi như chiến dịch quảng cáo hoặc PR chính trị của Islamabad thôi.
Những đứa con của Mikoyan và Gurevich (MiG) được chế tạo từ giữa thập niên 50 vẫn là niềm tự hào dân tộc của Pakistan.
Còn Ấn Độ thì giữ bí mật về Su-30MKI khi gần như không cho chúng tham chiến cuối tháng 2. Các quan sát viên, kể cả từ Mỹ, Trung Quốc và Pakistan, rất mong chứng kiến tiêm kích thế hệ 4++ của Nga trong trận chiến thực với JF-17.
Hơn nữa, các chuyên gia NATO siêu quan tâm đến tên lửa thần thánh K-100 của Nga, được cho là có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách cực xa tới 300km. Tuy nhiên, New Delhi quyết định chưa cho nó ra sân, nhiều khả năng vì không muốn "spoil" sớm quá
Được biết PAC và CAC đầu năm nay – trước khi xung đột Kashmir xảy ra, đã thông báo về tiềm năng xuất khẩu của JF-17 Block III.
Tuy chưa xuất xưởng, nhưng các nước đang xếp hàng chờ rồi. Ai Cập, Malaysia, Myanmar và nhiều quốc gia khác đã bày tỏ mong muốn mua Thunder thế hệ ba.
Thực ra, nhiều thứ phụ thuộc vào Bắc Kinh: Họ sẵn sàng trang bị cho máy bay "mới mà cũ" của Pakistan tên lửa siêu hiện đại PL-15 đến đâu.
Nói chung, việc các phiên bản MiG-21 được dùng nhiều trong xung đột Kashmir có lý do dễ hiểu thôi.
New Delhi và Islamabad đang từng bước nâng cấp kho tên lửa không đối không, với tầm bắn, độ chính xác và hiệu quả tăng nhanh hơn khả năng chống tên lửa của các tiêm kích tân tiến.
Nguồn: soha.vn