Nghe mà không tưởng tượng nổi luôn á! Căn nhà vỏn vẹn chưa đầy 5m2, cao có 1,1m thôi. Muốn đi lại trong nhà, anh Xuân phải bò hoặc dùng đầu gối để di chuyển. Thay áo thì quỳ, còn thay quần thì... nằm sõng soài giữa nhà luôn! Tưởng đùa mà thật đấy!
Căn nhà chỉ có thể... quỳ bò
Phố cổ Hà Nội nhìn bên ngoài thì hào nhoáng, sầm uất lắm, nhưng sâu trong ngõ 44 Hàng Buồm lại có những căn nhà chỉ vỏn vẹn 10m2. Bước vào ngõ, cảm giác như bị "nuốt" vào một căn hầm thực sự luôn.
Nhà của anh Xuân còn nhỏ hơn nữa: 5m2 thôi! Dài 2,64m, ngang 2,5m, cao 1,1m. Gọi là nhà nhưng nhìn giống cái gác xép hơn á. Ở trong chỉ được nằm hoặc ngồi, muốn di chuyển thì phải quỳ bò. Mấy chục năm nay, ánh sáng mặt trời chưa từng ghé thăm, sóng điện thoại thì mất tăm luôn
Anh Hoàng Văn Xuân (53 tuổi) còn hay nói đùa: "Nhà tôi phải được đưa vào kỷ lục Guinness: Ngôi nhà có diện tích nhỏ nhất thế giới đấy!"
Không ai chỉ thì không ai tìm được đâu. Muốn lên nhà phải trèo qua đoạn tường cao gần 2m, xung quanh chằng chịt dây điện, cửa ra vào thì... không có!
"Trèo lên cẩn thận đấy không ngã... Xuống để ý xem có ai không, kẻo lại giơ chân vào đầu người ta, người ta mắng cho" – lời nhắc của anh Xuân vừa mộc mạc vừa xót xa ghê
Trong nhà chỉ có mấy thứ thiết yếu như tivi, quạt, nồi cơm điện... Không dám sắm thêm gì vì không có chỗ để! Quần áo cũng chỉ vài bộ treo trên mắc cho tiết kiệm diện tích.
Nồi cơm điện đa năng vô đối: vừa nấu cơm, vừa luộc rau, vừa nấu canh. Còn nấu nướng thì phải xuống sân tập thể. Rửa rau, rửa bát, vo gạo đều ở bể nước công cộng cả
Di chuyển trong căn nhà 5m2 mới thực sự bi hài nè. Thường ngày anh bò hoặc đi bằng đầu gối. Thay áo phải quỳ, thay quần thì nằm sõng soài giữa nhà. Tưởng tượng mà thương luôn ấy!
Anh Xuân tâm sự: "Tổng căn nhà chưa tới 10m2 do ông cha để lại, nhưng anh em chia phần nên mới nhỏ thế. Nhà chật chội lại thấp, sinh hoạt bất tiện lắm. Tôi cũng mơ một chỗ rộng hơn, nhưng hàng ngày sống bằng nghề chạy xe ôm, thực sự lực bất tòng tâm"
Không chỉ chật chội mà còn bị ô nhiễm nghiêm trọng nữa. Một bên tường giáp bể phốt, bên kia giáp bể nước hàng xóm nên tường ẩm mốc, trần nhà bong tróc hết rồi.
Ngày mưa rét dột không ngủ được. Trong ngõ hàng chục hộ dùng bếp than tổ ong, ngoài ngõ hàng bún chả nhả khói lung tung, không khí nghẹt thở hẳn
Con trai anh Xuân là Hoàng Xuân Thủy, đang học Cao đẳng du lịch. Từ khi vợ bỏ đi, hai bố con sống trong căn nhà chật chội này. Anh kể: "Từ nhỏ đến lớn em nó chưa có cái bàn học cho đàng hoàng vì không tìm đâu ra chỗ kê. Nhà nghèo, sinh hoạt khó khăn nhưng em ngoan mà chăm học, chăm làm lắm. Bạn bè hay đến chơi, nhiều bạn thông cảm, nhưng lớn dần em nó cũng ngại nên chuyển ra ở với mẹ..."
Thêm một cái Tết buồn
Nhà là nơi để về, thế mà nhiều khi vất vả cả ngày, anh Xuân cũng không muốn về căn nhà này. Giờ nhà chỉ là chỗ ngủ, đói thì ra quán ăn cơm bụi cho xong.
Một tháng gần đây, con trai về ở với anh, anh mừng lắm: "Em nó thương bố nên Tết về cho bố đỡ buồn. Giờ tối có hai bố con cùng nấu cơm ăn, cũng đỡ cô đơn"
Cái Tết của hai bố con giản tiện đến đáng kinh ngạc. Nhà không hoa, cũng không sơn sửa gì vì sơn xong cũng bong tróc, ẩm ướt, anh cứ kệ vậy sống cho qua ngày.
Nguồn: kenh14.vn