KemSweet8450
New member
Nghe xong câu đối của Càn Long, anh học trò này lập tức quỳ gối: "Khởi bẩm hoàng thượng, vế đối này quá sức thâm thúy. Học trò bất tài, xin tự nguyện rút lui".
Ở các nước Á Đông như Việt Nam hay Trung Hoa, câu đối không chỉ là trò chơi tao nhã của giới văn sĩ mà còn là thú vui của cả tầng lớp bình dân nữa. Tuy quy định khắt khe nhưng vẫn cần sự sáng tạo, câu đối đã trở thành "bài test tìm nhân tài" qua nhiều thế hệ luôn.
Lịch sử có không ít câu chuyện thú vị về việc thử tài trạng nguyên bằng câu đối, và câu chuyện dưới đây cũng là một trong số đó.
Tương truyền dưới thời Càn Long, có lần hoàng đế đi tuần sát vùng Giang Nam thì tình cờ gặp kỳ thi khoa cử. Càn Long vốn là người tài giỏi lại mê chữ nghĩa nên ông cũng ghé qua xem cho biết.
Song không biết vô tình hay cố ý mà kỳ thi năm đó lại rơi vào tình huống khó xử: có tận hai thí sinh ngang tài ngang sức, chọn ai làm trạng nguyên đây? Lúc này giám thị mới đề nghị nhờ hoàng đế xem xét giúp để tìm ra người giỏi nhất.
Hoàng đế Càn Long đọc kỹ bài thi của hai học trò, quả nhiên cả hai đều xuất sắc, chọn ra một trạng nguyên thật sự không dễ tí nào. Ông cười nói: "Được rồi, ta sẽ ra một vế đối, ai đối hay hơn sẽ là người đứng đầu."
Cả hội thi không ai phản đối, ai cũng hồi hộp chờ xem hoàng thượng sẽ hỏi gì.
Khi hai ứng viên đã sẵn sàng, Càn Long bắt đầu đọc câu đối:
"Đề bài của ta có 5 chữ: Yên tỏa trì đường liễu"
Nghe xong câu đối này, một thí sinh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nhưng người còn lại gương mặt đổi sắc hẳn. Anh không suy nghĩ gì mà lập tức quỳ gối nói:
"Khởi bẩm hoàng thượng, vế đối này quá sức thâm thúy. Học trò bất tài, xin tự nguyện rút lui."
Nói xong, anh học trò quay lưng bỏ đi, để lại cả hội thi sững sờ. Mọi người ở đây còn chưa kịp định thần về vế đối của hoàng thượng rốt cuộc có ý gì, vậy mà thí sinh này đã vội vàng bỏ cuộc rồi.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là Càn Long lại tỏ ý vô cùng hài lòng. Ông gọi người học trò kia quay lại: "Quay lại đây, ngươi là quán quân!"
Cả hội thi ngơ ngác không hiểu chuyện gì Nhưng do Càn Long đã chọn nên tất cả vẫn vỗ tay chúc mừng anh học trò đã trở thành trạng nguyên. Mãi sau này một văn sĩ hiểu biết khác mới giải thích kỹ sự việc này.
Hóa ra 5 chữ mà Càn Long nói ra "Yên tỏa trì đường liễu" là một vế tuyệt đối trong lịch sử Trung Quốc.
Ý cảnh của câu này là hồ nước yên tĩnh và cây liễu ven bờ, có sương khói vờn quanh. Câu đối khó ở chỗ 5 chữ này mỗi chữ đều có một bộ thủ trong Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó, yên là khói (hỏa), tỏa là khóa (kim), trì là hồ (thủy), đường là đê (thổ) và liễu là cây (mộc).
Chỉ đối ý của câu thì không khó, nhưng phải đối cả bộ ngũ hành kia quả là điều nan giải cực kỳ. Vế đối này đã xuất hiện từ thời nhà Minh, nhưng đến tận ngày nay vẫn chưa ai tìm ra một vế đối tương xứng!
Người học trò kia hiểu rõ điều này, thế nên chỉ vài giây sau khi nghe đề bài, anh đã tự nguyện rút lui trong khi những người khác trong hội thi còn chưa hiểu gì hết.
Chỉ với một câu xin rút lui, anh đã cho Càn Long thấy rõ sự hiểu biết và khiêm nhường của mình, khiến hoàng đế ấn tượng sâu sắc mà trao luôn vị trí trạng nguyên.
Vậy mới nói, không phải cứ ham thể hiện bản thân mới là người tài giỏi đâu nhé. Đôi khi hiền tài là người hiểu thế sự, biết tiến biết lùi, âm thầm đánh giá mọi vấn đề và trân trọng những giá trị mà thế hệ trước để lại. Nếu làm được như vậy thì không cần lời lẽ hoa mỹ, khoe khoang hay xu nịnh vẫn có thể được sếp đánh giá cao thôi
Nguồn: kenh14.vn