Ôi cái lùm mía thời bao cấp ấy, giờ nhớ lại mà nao nao lòng quá đi mất!
Ngày xưa, hễ mía vừa chín là bọn con nít chúng mình như "phát điên" luôn á. Mùa mía về thì cả làng ai cũng tất bật cắt mía, băm mía, ép lấy nước để nấu đường. Mà đường thời đó khan hiếm lắm nha, nên mía trở thành "thần dược" ngọt ngào của bọn nhỏ chúng mình luôn!
Nhà nào trồng mía là nhà đó trở thành "tụ điểm" của lũ trẻ con. Mấy đứa nhóc lúc nào cũng lảng vảng quanh đám mía, ngóng từng ngày mía chín để được "hốt" cái lùm về gặm. Lùm mía là phần gốc còn sót lại sau khi chặt cây mía đó. Nghe thì có vẻ "phế liệu" nhưng với bọn trẻ con thời đó, nó là báu vật luôn nhen!
Cứ mỗi lần ép mía xong, mấy ông bố các bác sẽ chặt sạch những phần gốc còn vương vãi đó cho con nít. Lùm mía tuy không ngọt bằng thân mía bên trên, nhưng mà vẫn có vị ngọt nhẹ nhàng, thanh thanh, mát mát. Bọn con nít ham lắm, cứ bê từng khúc về ngồi gặm mãi không chán
Nhớ hồi đó, cứ được một cái lùm mía là mình ngồi gặm cả buổi luôn á. Gặm xong thì răng trắng bóng, tay dính đầy đường mía, mặt mũi lấm lem cành lá. Mà vui ơi là vui! Không có kẹo, không có bánh, chỉ cần một cái lùm mía là đủ "sướng phát hờn" rồi
Nguồn: tinhte.vn