Từng tưởng là công việc mơ ước với mức lương cao ngất, nhưng nghề vẽ mặt đồng hồ bằng sơn phóng xạ radium đã biến thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời đối với các chị em công nhân. Cơ thể họ bị phá hủy từng phần bởi căn bệnh quái ác, và cái chết đau đớn chính là điểm dừng cuối cùng
NỖI KINH HOÀNG KHI XƯƠNG... TAN CHẢY
Tháng 5/1922, Mollie Maggia rơi vào tình trạng tuyệt vọng tột cùng. Cô mất gần hết răng, trong khi chứng nhiễm trùng kỳ quái lan rộng khắp cơ thể. Toàn bộ hàm dưới, vòm miệng và cả xương tai đều bị áp xe nghiêm trọng
Nhưng mà đỉnh điểm kinh dị vẫn chưa đến. Khi nha sĩ nhẹ nhàng gõ vào xương hàm từ bên trong miệng cô, điều không tưởng xảy ra: xương hàm... vỡ tan ngay dưới ngón tay bác sĩ luôn. Ông chỉ cần dùng tay nhặt từng mảnh xương ra. Vài ngày sau, toàn bộ xương hàm dưới của Mollie rụng ra theo cách tương tự
Ngày 12/9/1922, Mollie qua đời vì xuất huyết quá nặng, khi cô vừa tròn 24 tuổi. Các bác sĩ hoàn toàn bất lực trước căn bệnh lạ này, và cuối cùng họ viết trong giấy chứng tử rằng cô chết vì... bệnh giang mai (sao lại vậy trời
Sau Mollie Maggia, Grace Fryer và các "cô gái radium" khác cũng lần lượt gặp phải các triệu chứng tương tự. Người thì bị sụn cột sống, người bị ung thư da, đục nhân mắt, ung thư họng, mất răng, rụng tóc... Danh sách dài như không có hồi kết
TỘI ÁC BỊ CHE DẬY
Suốt 2 năm sau cái chết của Mollie và những người khác, công ty chủ sở hữu nhà máy - Tập đoàn Radium Hoa Kỳ (USRC) - hoàn toàn phủ nhận mọi trách nhiệm. Nói chung là "not my problem" kiểu đó
Tuy nhiên, tin đồn về "thuốc độc chết người" cũng khiến kinh doanh của USRC sụt giảm. Đến năm 1924, công ty buộc phải thuê chuyên gia nghiên cứu về mối liên hệ giữa công việc sơn đồng hồ và những cái chết bất thường để làm yên lòng dư luận.
Khác với các nghiên cứu trước đây do công ty tự làm (toàn nói tốt thôi), lần này nghiên cứu được tiến hành độc lập. Nhưng khi chuyên gia xác nhận mối liên quan giữa radium và bệnh tật, Chủ tịch USRC đã... nổi điên
Một mặt giấu nhẹm kết quả nghiên cứu, một mặt USRC tiếp tục chi tiền làm các nghiên cứu mới, cố tình đưa ra kết luận trái ngược. Họ còn dám nói dối cả Bộ Lao động Mỹ khi vào cuộc điều tra. Level drama cao thật sự
Dù chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật, năm 1925, Grace Fryer quyết định kiện USRC ra tòa. Nhưng cô mất tới 2 năm để tìm được một luật sư đủ gan giúp mình (vì công ty quá mạnh). Năm 1927, Grace cùng 4 đồng nghiệp khác chính thức đệ đơn kiện, và câu chuyện kinh hoàng của các "cô gái phóng xạ" đã lan khắp thế giới
CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ GIAN NAN
Thách thức lớn nhất của những nữ công nhân này là phải chứng minh được mối liên hệ giữa căn bệnh quái lạ với phóng xạ radium mà họ nuốt vào người hàng trăm lần mỗi ngày. Họ phải đấu tranh chống lại quan điểm phổ biến lúc đó cho rằng radium là chất an toàn. Khó như leo núi everest luôn
Chỉ tới khi nam công nhân đầu tiên trong nhà máy radium qua đời, các chuyên gia mới thực sự vào cuộc. Năm 1925, bác sĩ Harrison Martland đã tiến hành xét nghiệm và chứng minh rằng chính radium đã đầu độc các cô gái.
Nhóm điều tra do bác sĩ Martland dẫn đầu đã lục lại hồ sơ cái chết của Mollie Maggia, tiến hành khai quật tử thi và cuối cùng tìm ra lời giải thích cho những gì xảy ra bên trong cơ thể những công nhân phơi nhiễm radium.
Thực ra từ đầu năm 1901, đã có bằng chứng cho thấy radium có thể gây hại khủng khiếp tới sức khỏe con người dù chỉ tiếp xúc ngoài da. Nhà khoa học Pierre Curie từng nhấn mạnh rằng ông không muốn ở trong phòng kín với một kilo radium nguyên chất vì ông tin nó sẽ đốt cháy toàn bộ da trên cơ thể, hủy hoại mắt và có thể giết chết ông.
Nguồn: soha.vn