"Tôi hỏi mấy đứa bạn kiểu 'Ê nghe nói nhà mình có chuyện hả?' Nó bảo mọi thứ vẫn bình thường" - Xiaming L kể lại. Hồi đó, ai cũng nghĩ căn bệnh lạ chỉ xảy ra với một vài người, và chỉ trong khu chợ thôi.
Năm 2003, thời điểm dịch SARS đang lan rộng, Edward Zhang vẫn còn là một đứa trẻ, sống cùng bố mẹ tại Vũ Hán (Trung Quốc). Mỗi ngày, cậu bé cập nhật tin tức qua tờ báo phát mỗi sáng và bản tin TV buổi tối, để biết chuyện gì đã và đang xảy ra ở những thành phố xung quanh.
Thời gian trôi, thế giới đã đổi thay quá nhiều rồi. Giờ đây, dịch viêm phổi do virus corona nCov biến Vũ Hán thành một thành phố vắng lặng, còn Zhang cũng không còn ở đó nữa. Anh cập nhật tin tức từ một nơi cách xa Vũ Hán cả vạn km: thành phố Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ luôn.
"Tôi cập nhật tin tức có khi còn nhanh hơn bố mẹ nữa đó," - Zhang nói, đồng thời mô tả những đoạn video, hình ảnh được bạn bè anh tại Vũ Hán chia sẻ. Thật sự với internet phát triển như bây giờ, thế giới trở nên thật nhỏ bé. Và điều này đúng với những người Trung Quốc tại Pittsburgh - nơi được xem là "thành phố chị em" với Vũ Hán trong suốt 40 năm qua.
Đây thực ra là một biệt danh không chính thức, xuất phát từ những đợt hợp tác và trao đổi kế hoạch kinh tế giữa 2 thành phố. Nhưng như vậy cũng đủ để các lãnh đạo tại Pittsburgh và một số người con của Vũ Hán đang sống tại đây đứng ra tương trợ, giúp "người chị em" vượt qua cơn khủng hoảng dịch bệnh đang diễn ra. Như Zhang (28 tuổi), hiện đang vận hành hệ thống bán lẻ kính thuốc online. Thông qua các cộng đồng trong thành phố, anh đã huy động được gần 50.000 USD, dùng để cung cấp trang thiết bị y tế cần thiết cho quê hương.
Vũ Hán so với Pittsburgh thì lớn hơn nhiều, nhưng cả hai có nhiều điểm chung lắm. Trong một cuộc phỏng vấn, thị trưởng Bill Peduto của Pittsburgh đã gọi Vũ Hán là "một thành phố hậu công nghiệp, với nền kinh tế mới dựa trên công nghệ và dược phẩm." Cả hai đều là những thành phố đi lên từ công nghiệp thép, nằm tại ngã ba của những con sông lớn. Và cũng giống như Pittsburgh, Vũ Hán hiện đã thay đổi, dọn dẹp tàn dư của một ngành công nghiệp quá nặng nề, và tự vươn mình đi lên.
Pittsburgh vào những năm cuối thập niên 1980 có dân số khoảng 300.000, trong đó có nhiều người từ Vũ Hán đã đến đây lập nghiệp. Họ giữ kết nối với nhau qua các nhóm trên app WeChat, rồi thi thoảng cùng tụ tập ăn uống, trò chuyện. Hiện tại, cộng đồng người Vũ Hán sống tại Pittsburgh rơi vào khoảng 200 - 300 người.
"Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên khi biết cộng đồng người Hồ Bắc ở đây đông đến thế," - Jing He nói, tiến sĩ khoa học thần kinh sinh ra tại Vũ Hán và mới đến thành phố này từ hơn 2 năm trước.
Cũng giống Vũ Hán, Pittsburgh là một nơi rất phù hợp cho việc học, với rất nhiều trường đại học lớn nhỏ quanh thành phố. ĐH Carnegie Mellon có khoảng 3000 sinh viên Trung Quốc theo học, ĐH Pittsburgh có 1900, và 53 trong số đó đến từ Hồ Bắc. Nhiều năm qua, các sinh viên tốt nghiệp từ ĐH Vũ Hán đã đứng lớp giảng dạy tiếng Hoa trong khuôn viên ĐH Pittsburgh, dù chương trình này đã tạm ngưng từ hè 2019 do rắc rối liên quan đến thị thực.
Rất nhiều sinh viên từ Vũ Hán theo học ngành y. Bởi vậy, họ gần như trong tâm thế sẵn sàng để hành động ngay, kể từ khi các tin đồn xuất hiện ở quê hương vào tháng 1/2020.
"Tôi hỏi mấy đứa bạn, kiểu 'Ê nghe nói nhà mình đang có chuyện hả?' Nó bảo mọi thứ vẫn bình thường,'" - Xiaming Li kể lại, một kỹ sư gốc Vũ Hán đã sống tại Pittsburgh 26 năm qua. Li cho biết, mọi người lúc đó nghĩ căn bệnh lạ chỉ giới hạn ở một số người, và trong khu chợ mà thôi.
Rồi đột nhiên, chính phủ Trung Quốc công bố loại virus mới có khả năng lây nhiễm từ người sang người, rồi tiến hành phong tỏa Vũ Hán cùng 11 triệu dân bên trong. Từ một mối lo ngại, thông tin chuyển hướng sang khẩn cấp luôn. Con dân Vũ Hán ở Pittsburgh, rất nhiều người có bạn bè là bác sĩ tại các bệnh viện của Vũ Hán, liên tục cập nhật tin tức.
"Họ thiếu dụng cụ y tế, thiếu nhân lực, thiếu y tá, thiếu tất cả mọi thứ," - Li cho biết.
Tiến sĩ He cũng nhận được các thông tin tương tự. "Thực sự đáng sợ," - ông chia sẻ. "Một cô bạn của tôi làm việc tại các bệnh viện ở Vũ Hán. Tôi cố gắng liên lạc với cô ấy, nhưng không có hồi âm. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang quá tải, vì lượng bệnh nhân quá nhiều."
Tuy nhiên người Vũ Hán có một lợi thế nhất định, vì Pittsburgh có những người con của mảnh đất ấy. Nhiều người Vũ Hán ở Pittsburgh nắm rất rõ các quy trình y tế, cũng như hiểu rằng các y bác sĩ đang cần rất nhiều khẩu trang, găng tay và các nhu yếu phẩm khác. Bởi vậy, họ có thể lập tức gửi trực tiếp về Vũ Hán, thay vì mất thời gian thông qua bên thứ 3 như Hội Chữ Thập Đỏ. Được biết, chuyến hàng đầu tiên đã được chuyển đi cách đây vài ngày rồi.
Zhang cho biết quá trình gây quỹ vẫn đang tiếp tục được thực hiện, nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao để tìm ra được nguồn cung. Các tổ chức phân phối tại Mỹ hiện đang chần chừ, không muốn bán với số lượng lớn vì sợ nếu dịch bệnh nổ ra ở Mỹ, họ sẽ không kịp trở tay. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã có 12 ca nhiễm bệnh rồi.
Dĩ nhiên, Zhang hoàn toàn hiểu sự chần chừ này. Ưu tiên của thành phố rõ ràng là ngăn không cho dịch bệnh xuất hiện, chứ chưa tính đến chuyện chống lại nó. Hiện tại, tình nguyện viên trong các cộng đồng người Hoa đang phụ trách mang nhu yếu phẩm cho những người trở về từ Trung Quốc. Họ hiện đang tự cách ly, chờ đợi cho hết thời hạn 14 ngày ủ bệnh để biết bản thân có lây nhiễm hay không.
Nguồn: kenh14.vn