Tự chủ tài chính nghe thì cool nhưng thực tế các trường đại học đang phải vật lộn với khoản này đấy! Tại Hội nghị thường niên ĐHQG TP. HCM mới đây, chủ đề này hot đến mức thu hút cả núi ý kiến đóng góp luôn.
Năm 2020, ĐHQG TP. HCM bắt đầu "lăn" vào cuộc chơi tự chủ, với ĐH Bách khoa là một trong những trường đi đầu. Trường đã tự xoay sở tìm nguồn thu, tự cân đối tài chính để đảm bảo lương cho thầy cô ổn định. Nhờ vậy mà quỹ học bổng cho sinh viên giỏi, tài năng hay các bạn thuộc diện chính sách cũng được đảm bảo hơn. Chính sách tuyển dụng và đãi ngộ giảng viên cũng được nâng cấp theo luôn nha!
ĐH An Giang cũng không kém cạnh, từ khi gia nhập ĐHQG TP. HCM năm 2018, trường đã tự chủ về chuyên môn, học thuật, tuyển sinh và đào tạo, quản lý cấp bằng... Chương trình cử nhân tối thiểu 120 tín chỉ, Thạc sĩ 60 tín chỉ - chuẩn không cần chỉnh!
Năm 2021, lượt đến ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN được "bật đèn xanh" tự chủ. Mọi người đều thấy tự chủ tạo ra sức bật mới, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nguồn thu vẫn chủ yếu từ học phí thôi các bạn ơi!
Các nguồn thu khác như tư vấn, chuyển giao công nghệ, hợp tác doanh nghiệp... vẫn còn "ảo ảo" lắm. ĐH Bách khoa nhận xét thẳng: chỉ ăn vào học phí thì sớm "cháy túi" thôi, trong khi nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - vốn là "mỏ vàng" - vẫn chưa được khai thác hiệu quả.
Do đó, các trường đề xuất Nhà nước nên đầu tư sâu hơn vào khoa học công nghệ, kết hợp với đổi mới sáng tạo. Cung cấp dịch vụ đa dạng cho doanh nghiệp: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn và hợp tác quốc tế - tất tần tật luôn!
Nghị định 81/2021/NĐ-CP có giúp phần nào về mức học phí, nhưng mức trần vẫn chưa "đủ ngon". Các trường công lập buộc phải mở rộng quy mô trong khi túi tiền không đủ để tái đầu tư nâng cao chất lượng.
Để kiếm thêm tiền, các trường phải mở lớp đào tạo không chính quy, khiến thầy cô phải đứng lớp quá tải. Kết quả? Không còn thời gian nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ hay đổi mới phương pháp giảng dạy. Thế là chất lượng đào tạo cũng bị ảnh hưởng theo luôn rồi.
Phòng thí nghiệm, thực hành xuống cấp sau thời gian dài cũng là một pain point lớn do thiếu kinh phí nâng cấp.
PGS. TS Phạm Đức Chính (ĐH Kinh tế - Luật) và PGS. TS Vũ Đức Lung (ĐH CNTT) có chia sẻ một chỉ số quan trọng: "chi phí đơn vị" - tức chi phí bình quân cho một sinh viên/năm. Con số này ở Việt Nam thấp hơn cả Indonesia và Thái Lan nữa là!
Ở các nước phát triển, chi phí đơn vị thường từ 50% - 100% GDP/đầu người. Với Việt Nam, mức hợp lý phải khoảng 120 - 150% GDP/đầu người. Tính ra với GDP đầu người gần 3.000 USD, chi phí đơn vị phải vào khoảng 1.500 USD/sinh viên/năm mới chuẩn.
Các chuyên gia gợi ý: Nhà nước nên cấp đất xây trường miễn phí và miễn thuế học phí cho mọi loại hình trường. Giáo dục đã chuyển từ tinh hoa sang đại trà rồi, nên cần có chính sách vay vốn đa dạng để ai cũng có cơ hội học ĐH.
Với những trường ĐH nghiên cứu định hướng tinh hoa, đầu tư của Chính phủ phải chiếm phần lớn. Sinh viên ưu tú được tuyển chọn phải được miễn học phí, thậm chí có học bổng đủ sống mà không cần ba mẹ hỗ trợ nữa!
Thêm vào đó, cần lập "Quỹ học bổng khích lệ" của Chính phủ hoặc cộng đồng để tài trợ các chương trình tinh hoa, thu hút nhân tài làm mũi nhọn cho hệ thống giáo dục ĐH. Tài trợ trực tiếp cho trường phải gắn với điều kiện: kết quả đào tạo được kiểm định chất lượng và có thành tựu nghiên cứu khoa học thực sự chứ không phải "làm cho có".
Nguồn: svvn.tienphong.vn