Dạo này nhiều bài hát viral lại chứa toàn nội dung phản cảm, thậm chí còn cổ súy tệ nạn xã hội nữa chứ Vậy trách nhiệm của các nghệ sĩ giờ ở đâu hết rồi?
**Phụ huynh "sốc nặng" khi phát hiện con nghe nhạc gì **
Chị Hương Nguyễn (ở phường Bình Trưng Tây, TP HCM) kể lại cảm giác "sốc" và "sợ hãi" khi phát hiện playlist nhạc của con trai 17 tuổi toàn những bài có ca từ "độc hại".
"Con mình học trường quốc tế, tưởng môi trường an toàn rồi. Nhưng khi thấy nhóm bạn cháu cùng xem clip TikTok, mình mới tìm hiểu và thật sự choáng váng luôn", chị tâm sự.
Đoạn nhạc gây drama là phần biểu diễn của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) tại Hà Nội hôm 16/10. Bài hát có những câu như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm; Fan thường kêu anh vì họ Lào. Lào gì cũng t…". Một số bạn trẻ cho rằng đây là ca từ phản cảm, mượn cách nói lái để truyền tải nội dung tục tĩu, trong khi số khác thì bênh rằng đó chỉ là "lời hát vui" dành cho anti-fan thôi mà.
Từ drama này, nhiều phụ huynh mới giật mình nhận ra con em mình đang nghe những bài còn dung tục hơn nhiều, thoải mái xuất hiện trên YouTube hay Zing với hàng chục triệu view.
Chị Hương kể tiếp: "Có bài người lớn nghe còn đỏ mặt như Đổi tư thế, Em Iu... mà các con vẫn hát theo như chuyện bình thường. Không có giới hạn, không có cảnh báo gì cả."
**Trend "chơi chữ" và ranh giới mong manh quá **
Theo nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Quốc Minh (Hà Nội), việc "chơi chữ", nói lái trong ca từ có từ lâu rồi, sau đó gần như thành công thức làm hit luôn, với hàng loạt bài nổi như Hongkong1, Đông mang, Bắc Bling, See tình, Tự your, hay nhiều ca khúc của Đen Vâu. Cách chơi chữ, nói lái này từng là sáng tạo độc đáo, giúp các bài hát viral và được giới trẻ yêu thích.
Nhưng dần dần, trend chơi chữ và nói lái trong ca từ bị "biến chất" để câu view và gây sốc thôi
"Càng về sau, càng nhiều ca khúc liều lĩnh đưa vào những cụm từ nói lái gây tranh cãi hoặc không phù hợp như "Như lời đồn" (nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Bảo Anh), "Thu dẩm" (LK), "Kimochi" trong bài "Sashimi" (Hứa Kim Tuyền viết, Chi Pu hát)... Người sáng tác lợi dụng kẽ hở ngôn ngữ, mượn danh nghệ thuật để lách luật, khiến khán giả trẻ quen dần với sự lệch chuẩn mà không hề nhận ra," anh Quốc Minh chia sẻ.
Thực tế là các nền tảng như YouTube, Spotify hay TikTok – nơi phần lớn những bài này xuất hiện – vẫn nằm ngoài sự kiểm duyệt nội dung chặt chẽ như với sản phẩm biểu diễn chính thống. Thậm chí ở các app nghe nhạc Việt như Zing MP3 cũng không bị hạn chế đăng tải. Điều này dẫn đến sự "tự do quá đà" trong sáng tác, phát hành và quảng bá.
**Công an cảnh báo: "Ca từ đang cổ súy tệ nạn" **
Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP HCM, cho biết đơn vị rất lo ngại khi nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.
Đơn vị này cho biết qua rà soát, nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện. Dù có thể xuất phát từ ý đồ nghệ thuật hoặc phong cách riêng của tác giả, nhưng việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo hiểu lầm, thậm chí vô tình cổ súy cho hành vi lệch chuẩn, đặc biệt với giới trẻ.
PC04 đã thống kê hàng chục ví dụ cụ thể, trong đó có: Miền mộng mị (GDucky): "Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em…"; CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle): "Chờ anh một chút để anh đi anh lấy, pha vào chai nước chút MDMA..."; Kẹo (Andree): "Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy... chơi xong E anh đưa em Molly…"
Cơ quan Công an khuyến nghị các nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cần thận trọng trong việc lựa chọn lời ca, hình ảnh và thông điệp truyền tải, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực văn hóa, pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đồng thời, người nghe – đặc biệt là thanh thiếu niên – cần nâng cao nhận thức, biết chọn lọc nội dung giải trí lành mạnh, không để âm nhạc trở thành con đường dẫn đến tệ nạn.
**Nghệ sĩ - danh xưng đi kèm trách nhiệm nha! **
"Hi vọng nghệ sĩ hiểu rõ tầm ảnh hưởng của mình. Nếu cần, chức danh 'nghệ sĩ' cũng nên đòi hỏi một trình độ, hoặc ít nhất là đạo đức nghề nghiệp," bạn đọc Bích Trâm nêu quan điểm.
Nhiều ý kiến cho rằng, khi sản phẩm âm nhạc đạt hàng triệu view, nghệ sĩ không thể phủ nhận trách nhiệm xã hội của mình được. Ca từ, hình ảnh, lối sống của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ.
Theo nhà sản xuất Nguyễn Quốc Minh, trách nhiệm này phải được đặt trên cả hai mặt: đạo đức nghệ sĩ và cơ chế quản lý văn hóa.
"Nghệ thuật cần tự do, nhưng không thể vượt qua ranh giới của chân – thiện – mỹ. Pháp luật cũng cần có ranh giới rõ ràng giữa sáng tạo và phản văn hóa, giữa biểu đạt và cổ súy cái xấu," anh nói.
Nguồn: kenh14.vn
**Phụ huynh "sốc nặng" khi phát hiện con nghe nhạc gì **
Chị Hương Nguyễn (ở phường Bình Trưng Tây, TP HCM) kể lại cảm giác "sốc" và "sợ hãi" khi phát hiện playlist nhạc của con trai 17 tuổi toàn những bài có ca từ "độc hại".
"Con mình học trường quốc tế, tưởng môi trường an toàn rồi. Nhưng khi thấy nhóm bạn cháu cùng xem clip TikTok, mình mới tìm hiểu và thật sự choáng váng luôn", chị tâm sự.
Đoạn nhạc gây drama là phần biểu diễn của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) tại Hà Nội hôm 16/10. Bài hát có những câu như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm; Fan thường kêu anh vì họ Lào. Lào gì cũng t…". Một số bạn trẻ cho rằng đây là ca từ phản cảm, mượn cách nói lái để truyền tải nội dung tục tĩu, trong khi số khác thì bênh rằng đó chỉ là "lời hát vui" dành cho anti-fan thôi mà.
Từ drama này, nhiều phụ huynh mới giật mình nhận ra con em mình đang nghe những bài còn dung tục hơn nhiều, thoải mái xuất hiện trên YouTube hay Zing với hàng chục triệu view.
Chị Hương kể tiếp: "Có bài người lớn nghe còn đỏ mặt như Đổi tư thế, Em Iu... mà các con vẫn hát theo như chuyện bình thường. Không có giới hạn, không có cảnh báo gì cả."
**Trend "chơi chữ" và ranh giới mong manh quá **
Theo nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Quốc Minh (Hà Nội), việc "chơi chữ", nói lái trong ca từ có từ lâu rồi, sau đó gần như thành công thức làm hit luôn, với hàng loạt bài nổi như Hongkong1, Đông mang, Bắc Bling, See tình, Tự your, hay nhiều ca khúc của Đen Vâu. Cách chơi chữ, nói lái này từng là sáng tạo độc đáo, giúp các bài hát viral và được giới trẻ yêu thích.
Nhưng dần dần, trend chơi chữ và nói lái trong ca từ bị "biến chất" để câu view và gây sốc thôi
"Càng về sau, càng nhiều ca khúc liều lĩnh đưa vào những cụm từ nói lái gây tranh cãi hoặc không phù hợp như "Như lời đồn" (nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Bảo Anh), "Thu dẩm" (LK), "Kimochi" trong bài "Sashimi" (Hứa Kim Tuyền viết, Chi Pu hát)... Người sáng tác lợi dụng kẽ hở ngôn ngữ, mượn danh nghệ thuật để lách luật, khiến khán giả trẻ quen dần với sự lệch chuẩn mà không hề nhận ra," anh Quốc Minh chia sẻ.
Thực tế là các nền tảng như YouTube, Spotify hay TikTok – nơi phần lớn những bài này xuất hiện – vẫn nằm ngoài sự kiểm duyệt nội dung chặt chẽ như với sản phẩm biểu diễn chính thống. Thậm chí ở các app nghe nhạc Việt như Zing MP3 cũng không bị hạn chế đăng tải. Điều này dẫn đến sự "tự do quá đà" trong sáng tác, phát hành và quảng bá.
**Công an cảnh báo: "Ca từ đang cổ súy tệ nạn" **
Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP HCM, cho biết đơn vị rất lo ngại khi nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.
Đơn vị này cho biết qua rà soát, nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện. Dù có thể xuất phát từ ý đồ nghệ thuật hoặc phong cách riêng của tác giả, nhưng việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo hiểu lầm, thậm chí vô tình cổ súy cho hành vi lệch chuẩn, đặc biệt với giới trẻ.
PC04 đã thống kê hàng chục ví dụ cụ thể, trong đó có: Miền mộng mị (GDucky): "Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em…"; CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle): "Chờ anh một chút để anh đi anh lấy, pha vào chai nước chút MDMA..."; Kẹo (Andree): "Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy... chơi xong E anh đưa em Molly…"
Cơ quan Công an khuyến nghị các nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cần thận trọng trong việc lựa chọn lời ca, hình ảnh và thông điệp truyền tải, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực văn hóa, pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đồng thời, người nghe – đặc biệt là thanh thiếu niên – cần nâng cao nhận thức, biết chọn lọc nội dung giải trí lành mạnh, không để âm nhạc trở thành con đường dẫn đến tệ nạn.
**Nghệ sĩ - danh xưng đi kèm trách nhiệm nha! **
"Hi vọng nghệ sĩ hiểu rõ tầm ảnh hưởng của mình. Nếu cần, chức danh 'nghệ sĩ' cũng nên đòi hỏi một trình độ, hoặc ít nhất là đạo đức nghề nghiệp," bạn đọc Bích Trâm nêu quan điểm.
Nhiều ý kiến cho rằng, khi sản phẩm âm nhạc đạt hàng triệu view, nghệ sĩ không thể phủ nhận trách nhiệm xã hội của mình được. Ca từ, hình ảnh, lối sống của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ.
Theo nhà sản xuất Nguyễn Quốc Minh, trách nhiệm này phải được đặt trên cả hai mặt: đạo đức nghệ sĩ và cơ chế quản lý văn hóa.
"Nghệ thuật cần tự do, nhưng không thể vượt qua ranh giới của chân – thiện – mỹ. Pháp luật cũng cần có ranh giới rõ ràng giữa sáng tạo và phản văn hóa, giữa biểu đạt và cổ súy cái xấu," anh nói.
Nguồn: kenh14.vn