Cả đời dính "lời nguyền 8050": Gen Z Nhật đã U50 vẫn ế, thất nghiệp, ở nhờ nhà bố mẹ

ff23dd1ca2bad6ac03d8.jpg


Có câu nói ở Nhật kiểu: "Cửa chỉ mở một lần trong đời" – nghe ám ảnh vãi nha! Đó là cách mô tả hệ thống tuyển dụng cứng nhắc của xứ Phù Tang, nơi sinh viên mới tốt nghiệp được hưởng đặc quyền "vớt" công việc ngon nhất. Win thì lên như diều gặp gió, fail thì... GG luôn ấy!

Năm 2000, đã hơn 10 năm kể từ khi bong bóng kinh tế "bùm" vỡ tung, các công ty Nhật vẫn ngại tuyển người mới vì muốn giữ chân lũ nhân viên già – dù họ trung thành đấy nhưng... Báo chí gọi thời kỳ này là "kỷ băng hà" việc làm, và từ đó ra đời cái tên đau lòng: "thế hệ mất mát"

Không có việc ngon nghỉ, đám gen này rơi vào cảnh độc thân không con cái. Theo số liệu năm 2015, Nhật có tận 3,4 triệu người từ 40-50 tuổi vẫn FA và... ở chung với bố mẹ. Tưởng tượng chưa?

Tháng 5/2019, cả nước Nhật choáng váng khi có vụ tấn công bằng dao – thủ phạm là một ông chú ngoài 50 tuổi thất nghiệp lâu năm, sống nhờ họ hàng. Sau đó một tháng, chính phủ Nhật vội vã tung kế hoạch cứu trợ người trên 20 tuổi bị thị trường lao động "bỏ rơi", mục tiêu hỗ trợ 300.000 người trong 3 năm.

Một con số khác còn sốc hơn: Nhật hiện có 613.000 hikikomori (người tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt xã hội) ở tuổi trung niên. Trong đó 1/3 số hikikomori trên 40 tuổi khai là họ rơi vào cảnh này vì... không kiếm được việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp

"Vấn đề 8050" – Khi bố mẹ 80 tuổi nuôi con 50 tuổi

Vụ tấn công dao năm 2019 ở Kawasaki nhắm vào người chờ xe bus, làm 2 người chết và 18 người bị thương (nhiều em học sinh nữa ) trước khi tên hung thủ tự sát. Báo chí gọi đó là "vấn đề 8050" – ám chỉ người già 80 tuổi phải nuôi con 50 tuổi vẫn ở nhà.

Michinao Kono chính là một trong số đó. 45 tuổi, thất nghiệp, chưa bao giờ rời nhà bố mẹ ở Nara. Kono bị ám ảnh bởi suy nghĩ xã hội Nhật coi người như anh là "quả bom hẹn giờ". "Tôi không thể phạm tội như vậy, nhưng tôi cần phải thoát khỏi cuộc sống khép kín vì tình hình kinh tế của mình sẽ dẫn đến kết cục bi thảm", anh thổ lộ.

Hồi xưa Kono cũng từng là "thiếu gia" đấy. Bố anh làm việc cho tập đoàn lớn, kiếm đủ tiền mua xe, mua nhà sân rộng – thuộc tầng lớp trung lưu. Bản thân Kono tốt nghiệp ĐH Kyoto – trường lâu đời thứ hai Nhật Bản luôn, xịn không?

Nhưng do thiếu kỹ năng xã hội (hậu quả bị bully hồi cấp 2), Kono cô đơn và trở nên đơn độc. Năm 3, năm 4 đại học, inbox anh ngập thư tuyển dụng nhưng anh không thể tham gia shushoku katsudo (ngày hội tuyển dụng mặc vest chỉn chu ở trường).

Kono hay trốn học, 8 năm mà chưa đủ tín chỉ tốt nghiệp Nhìn thị trường việc làm khó như lên trời, anh nghĩ "cố cũng vô ích", rồi tự nhốt mình trong phòng ngày qua ngày, năm qua năm. Chán quá thì đi nghe nhạc hoặc đặt vé máy bay giá rẻ du lịch Đông Nam Á. "Tôi biết mình chẳng đi đến đâu và nên rút lui", anh nhớ lại.

Bố mẹ cho tiền tiêu vặt, đồ đắt thì quẹt thẻ tín dụng – nợ tới 3 triệu yên rồi vỡ nợ luôn Giờ cả nhà sống bằng lương hưu của bố. "Tôi đã tự đào hố chôn mình, trốn tránh hiện thực".

fcce2f27bbf18d140e5b.png


Phụ nữ và những công việc "không có tương lai"

Yu Takekawa (38 tuổi) trên giấy tờ là "chuẩn phụ nữ Nhật hiện đại" mà chính phủ hướng tới: có bằng thạc sĩ, làm toàn thời gian tại 4 công ty, xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết.

Nhưng thực tế? Cô thất nghiệp từ tháng 3, sống lây lất bằng trợ cấp thất nghiệp và tiền tiết kiệm. Thường xuyên bỏ bữa tối để tiết kiệm, không nhớ lần cuối đi nghỉ là khi nào. Điểm an ủi duy nhất là đại dịch cho thời gian viết sách thứ ba – dù cũng chỉ kiếm được ít ỏi thôi

Takekawa học ĐH Rikkyo, trường nghệ thuật có tiếng ở Tokyo, chuyên ngành văn học Đức. Năm cuối cô quyết tìm việc ở công ty phân phối vì nghĩ ngành này sống sót dễ hơn trong suy thoái kinh tế.

Nhật ban hành luật bình đẳng giới trong việc làm gần 2 thập kỷ trước rồi, nhưng quan điểm cũ vẫn... cứng đơ. Takekawa nhớ lại các buổi phỏng vấn nhóm, ứng viên nam bao giờ cũng được ưu ái hơn. Thất vọng, cô học tiếp thạc sĩ với hy vọng thị trường sẽ sáng hơn.

Sau thạc sĩ, Takekawa được nhận vào công ty xây dựng lớn ở Tokyo (bố cô làm ở đó cả đời). 24 tuổi, cô nghĩ mình cũng có thể như thế.

Nhưng không! Vị trí biên tập catalog của cô "không có tương lai". Gần như toàn bộ nhân viên ở vị trí này là nữ độc thân sống với bố mẹ. Thu nhập thấp hơn 30% so với đồng nghiệp nam làm việc tương tự. Thông lệ là nghỉ sau khi kết hôn. Cảm thấy tương lai quá mong manh, Takekawa nghỉ sau 2,5 năm.

Công việc tiếp theo – phóng viên tờ báo thương nghiệp – lương cao hơn, không phải rót trà cho sếp nam nữa. Nhưng thỉnh thoảng làm quá sức, phải uống thuốc chống suy nhược. Cuối cùng cô nghỉ, về sống gần bố mẹ.

Lúc đó các công ty Nhật bắt đầu làn sóng hợp đồng tạm thời để cắt giảm chi phí nhưng vẫn giữ nhân viên già. Nghĩa là nhân viên trẻ bị cắt lương và phúc lợi. Ngày nay nhóm nhân viên không thường xuyên chiếm tới 40% lực lượng lao động Nhật, trong đó 68% là nữ – Takekawa là một trong số đó

Công việc gần nhất của cô là ở tờ báo ngành xây dựng tại Yokohama. Làm gần 5 năm nhưng chỉ được ký hợp đồng 6 tháng một lần. Thu nhập chỉ khoảng 150.000 yên/tháng.

Sự hối tiếc của người cha

1b7f02e3a303180adce3.jpg


Tadakatsu Kinjo thuộc thế hệ baby boomer, có vô vàn lựa chọn nghề nghiệp. Con út trong nhà 5 anh em, ông rời Okinawa năm 18 tuổi lên Tokyo với ước mơ viết kịch bản phim. Đó là năm 1963, Tokyo đang sôi động chuẩn bị Olympic mùa hè ☀️

Ước mơ không thành nhưng chàng trai bỏ học cấp 3 vẫn lấy được bằng kỹ sư điện và có việc bảo dưỡng tòa nhà. Đến giờ ông vẫn làm – đảm bảo hệ thống điện và điều hòa chung cư chạy trơn tru.

"Công việc đem lại niềm vui cho tôi", ông nói. Kinjo thường làm thêm giờ – chuyện bình thường với thế hệ ông. Nhưng ông phiền lòng vì con trai cứ ngày ngày chơi game, chẳng bao giờ ra ngoài gặp bạn bè

Khi con trai tốt nghiệp cấp 3 mà không có định hướng, ông giúp cậu tìm đủ việc: bảo vệ, tạp vụ, bảo dưỡng tòa nhà. Nhưng cậu bé thường đi muộn, ăn trưa một mình, không nói chuyện với ai, thậm chí không tham gia tiệc tùng – thứ "bắt buộc" trong văn hóa công sở Nhật. Cậu thường bỏ việc trong chưa đầy 1 năm. Và khi không có việc, cậu nhốt mình trong phòng.

Hồi ông Kinjo trẻ, kinh tế Nhật bùng nổ, dễ kiếm việc trong nhà máy – nơi kỹ năng giao tiếp không quan trọng bằng bây giờ. Khi con trai ông bước vào thị trường lao động, các công việc này đã dịch ra nước ngoài và nhiều việc dịch vụ không trả lương hậu như trước.

Kinjo từng tin con mình sẽ có cuộc sống tốt hơn ông. Nhưng giờ 75 tuổi rồi, ông đã hết hi vọng

---

Mùa hè 2019, Michinao Kono nộp đơn xin việc theo chương trình hỗ trợ của thành phố Takarazuka. Anh không biết mình đang cạnh tranh với 1.815 ứng viên khác từ khắp Nhật Bản. Anh trúng tuyển nhưng từ chối vì không muốn thuê nhà (chỗ làm cách nhà 90 phút đi xe).

Tháng 11, Kono nhận việc rửa bát tại quán ramen, mơ tưởng học hỏi kinh nghiệm rồi mở quán riêng. Công việc cực nhọc chỉ trả gần 150.000 yên/tháng – cao hơn lương tối thiểu một chút. Đầu tháng 1 vừa qua, Kono... bỏ việc.

Anh tiếp tục nộp đơn xin việc theo chương trình trợ giúp "thế hệ mất mát" của chính phủ. Đã bị từ chối 3 lần nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội tiếp theo. Trong bối cảnh Covid-19 khiến công ty tư cắt giảm việc làm, những chương trình này là lựa chọn duy nhất của anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top