Khi những bôn ba tuổi trẻ khép lại, thứ chị em xế chiều cần không phải là núi tiền hay lời hứa suông, mà là 3 điều giản dị nhưng vô giá này nè! 
Người ta hay nói, thanh xuân của phụ nữ rực rỡ nhưng ngắn ngủi lắm. Nhưng mà thật ra, khoảng thời gian đẹp nhất, êm đềm nhất của một người phụ nữ lại chính là khi họ đã vượt qua con dốc của cuộc đời rồi đó. Khi nếp nhăn đã hằn sâu trên khoé mắt, khi mái tóc đã điểm những sợi bạc của thời gian, họ không còn màng đến những thứ phù phiếm, xô bồ hay ganh đua so bì ngoài xã hội nữa.
Cả một đời người làm vợ, làm mẹ, "cày ải" hết mình cho mâm cơm, cho góc bếp, cho sự nghiệp của chồng và con đường học hành của con cái, đến tuổi xế chiều, tận sâu trong cõi lòng, chị em thực sự khao khát điều gì? Nếu bạn nghĩ đó là tiền bạc rủng rỉnh để dưỡng già thì sai bét luôn nha! Chị em khi về già, trái tim họ tĩnh lặng và mộc mạc hơn rất nhiều. Bước vào những năm tháng hoàng hôn của cuộc đời, họ chỉ cần ba thứ "vũ khí" mềm mỏng này để tựa vào, để thấy cả một đời thanh xuân đánh đổi của mình là hoàn toàn xứng đáng.
**Sự tôn trọng từ tận đáy lòng - Liều thuốc xoa dịu những năm tháng tào khang**
Điều đầu tiên và cũng là nền tảng sâu xa nhất mà các chị phụ nữ lớn tuổi mong mỏi, chính là sự tôn trọng. Khi con người ta già đi, sức khỏe không còn "xịn" như xưa, trí nhớ đôi khi cũng "lú lẫn", họ rất dễ rơi vào cảm giác mình trở nên vô dụng, là gánh nặng. Thế nên, sự tôn trọng ở độ tuổi này không phải là những lời ngợi khen "sến sẩm", chẳng phải là những món quà đắt tiền mua vội trong ngày lễ, và càng không phải là sự chiều chuộng kiểu "thương hại" nha.
Sự tôn trọng mà họ cần là sự công nhận chân thành từ tận đáy lòng của người bạn đời và con cái đó. Họ muốn được tôn trọng những nếp sinh hoạt đã hằn sâu thành thói quen, tôn trọng khẩu vị ăn uống có phần nhạt nhẽo đi vì tuổi tác, tôn trọng cả những món đồ cũ kỹ mà họ nhất quyết không chịu vứt bỏ đi vì đó là kỷ niệm.
Phụ nữ khi đã dành cả phần đời rực rỡ nhất để lui về hậu phương, hy sinh vô điều kiện, thì đến lúc da mồi tóc sương, họ chỉ mong những người thân yêu thấu hiểu sự nhọc nhằn ấy thôi. Tôn trọng là khi con cái kiên nhẫn ngồi nghe mẹ kể đi kể lại một câu chuyện thời xa vắng, là khi người chồng không "phớt lờ" ý kiến của vợ khi bàn chuyện gia đình. Sự tôn trọng ấy giống như một dòng nước ấm, âm thầm chảy qua những vết rạn nứt của thời gian, xoa dịu những nhạy cảm tủi thân của tuổi già, cho họ thấy rằng dẫu họ có già nua, họ vẫn là ngọn lửa ấm, là cái rễ bám sâu vững chắc của cả gia đình.
**Sự đồng hành lặng lẽ - Cái nắm tay lúc hoàng hôn ấm hơn mọi lời thề non hẹn biển**
Nhưng chỉ có sự tôn trọng thôi thì chưa đủ để lấp đầy những khoảng trống của tuổi xế chiều đâu nha, bởi nỗi sợ lớn nhất của chị em khi về già chính là sự cô đơn. Ở cái tuổi mà bạn bè "vơi dần", con cái đã sải cánh bay đi xây dựng tổ ấm riêng, căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên thênh thang và lạnh lẽo. Lúc này, điều thứ hai họ khát khao đến cồn cào chính là sự đồng hành, là tình bạn già bên người tri kỷ.
Đồng hành không có nghĩa là phải "dính chặt" bên nhau 24/24, không phải là trói buộc nhau trong một góc nhà chật hẹp, mà là cảm giác an tâm khi biết rằng luôn có một bờ vai ở đó lúc mình cần.
Tình yêu tuổi già không còn là những nụ hôn cháy bỏng hay những bó hồng rực rỡ nữa đâu, mà nó hoá thân vào những điều vụn vặt, mộc mạc đến nao lòng. Sự đồng hành là khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhức mỏi, có bàn tay nhăn nheo xoa bóp tấm lưng còng. Là buổi chiều tà, hai mái đầu bạc cùng nhau ra công viên tản bộ, tiếng dép lê lẹt quẹt song hành râm ran những câu chuyện không đầu không cuối.
Thậm chí, đôi khi chẳng cần nói với nhau lời nào, chỉ cần một người ngồi đọc báo ngoài hiên, một người nhặt rau trong bếp, nghe tiếng tivi đều đều vọng lại, biết rằng trong căn nhà này mình không hề đơn độc, thế là đủ để chị em mỉm cười chìm vào giấc ngủ bình yên rồi. Một lời hỏi han giản dị, một ánh nhìn bao dung, một cái nắm tay run rẩy dắt nhau qua đường, đó chính là thứ báu vật chống lại cái lạnh lẽo của tháng năm đó.
**Khoảng trời tự do riêng - Khi người phụ nữ được quyền sống cho chính mình**
Thế nhưng, có một nghịch lý vô cùng đáng yêu ở chị em tuổi xế chiều nè: họ sợ cô đơn, thèm khát sự đồng hành, nhưng sâu thẳm bên trong, họ lại khao khát mãnh liệt điều thứ ba, đó chính là sự tự do. Nhiều người lầm tưởng tuổi già là lúc phụ nữ chỉ biết thu mình lại, "quẩn" quanh với việc bế cháu, nấu ăn chờ chồng con về. Không đúng rồi!
Tự do ở đây không phải là sự nổi loạn hay rũ bỏ trách nhiệm, mà là quyền được lựa chọn và làm chủ cuộc sống của chính mình sau bao nhiêu năm tháng phải sống theo lịch trình của người khác.
Cả thời tuổi trẻ, họ đã phải thức dậy sớm vì bữa sáng của con, đi ngủ muộn vì công việc của chồng, sắm sửa bộ quần áo mới cũng đắn đo vì lo tiền bỉm sữa. Đến khi xế bóng, họ muốn được phá vỡ những trói buộc vô hình ấy.
Tự do là sáng nay thức dậy không muốn nấu ăn, họ có quyền rủ mấy bà bạn già ra đầu ngõ ăn bát phở nóng rồi nhâm nhi ly trà "tám chuyện". Tự do là thi thoảng xách vali đi du lịch cùng hội chị em hưu trí, mặc một chiếc váy màu sắc sặc sỡ mà không sợ ai phán xét "già rồi còn làm màu".
Tự do là có quyền tham gia một lớp học khiêu vũ, trồng một mảnh vườn nhỏ, hay nuôi một chú mèo để bầu bạn mà không bị rầy la. Họ khao khát được những người thân yêu tôn trọng khoảng trời riêng ấy, để họ được thanh thản trút bỏ gánh nặng "làm dâu, làm vợ, làm mẹ", và thực sự được làm chính mình, sống những ngày tháng thong dong, ung dung và đầy kiêu hãnh.
**Ba điều nhỏ bé: Tôn trọng, Đồng hành và Tự do** - nghe thì có vẻ ez nhưng lại là cả một nghệ thuật yêu thương mà không phải ai cũng thấu hiểu. Nó chính là kết tinh của những mong mỏi sâu kín nhất, là nền móng vững chắc nhất để xây dựng nên chốn bình yên cho người phụ nữ khi bước về phía cuối con đường.
Tiền bạc rồi cũng sẽ "bay màu", nhan sắc rồi cũng bị thời gian tàn phá, chỉ có tình yêu thương được dệt bằng sự thấu hiểu mới là thứ tồn tại vĩnh cửu.
Nguồn: soha.vn
Người ta hay nói, thanh xuân của phụ nữ rực rỡ nhưng ngắn ngủi lắm. Nhưng mà thật ra, khoảng thời gian đẹp nhất, êm đềm nhất của một người phụ nữ lại chính là khi họ đã vượt qua con dốc của cuộc đời rồi đó. Khi nếp nhăn đã hằn sâu trên khoé mắt, khi mái tóc đã điểm những sợi bạc của thời gian, họ không còn màng đến những thứ phù phiếm, xô bồ hay ganh đua so bì ngoài xã hội nữa.
Cả một đời người làm vợ, làm mẹ, "cày ải" hết mình cho mâm cơm, cho góc bếp, cho sự nghiệp của chồng và con đường học hành của con cái, đến tuổi xế chiều, tận sâu trong cõi lòng, chị em thực sự khao khát điều gì? Nếu bạn nghĩ đó là tiền bạc rủng rỉnh để dưỡng già thì sai bét luôn nha! Chị em khi về già, trái tim họ tĩnh lặng và mộc mạc hơn rất nhiều. Bước vào những năm tháng hoàng hôn của cuộc đời, họ chỉ cần ba thứ "vũ khí" mềm mỏng này để tựa vào, để thấy cả một đời thanh xuân đánh đổi của mình là hoàn toàn xứng đáng.
**Sự tôn trọng từ tận đáy lòng - Liều thuốc xoa dịu những năm tháng tào khang**
Điều đầu tiên và cũng là nền tảng sâu xa nhất mà các chị phụ nữ lớn tuổi mong mỏi, chính là sự tôn trọng. Khi con người ta già đi, sức khỏe không còn "xịn" như xưa, trí nhớ đôi khi cũng "lú lẫn", họ rất dễ rơi vào cảm giác mình trở nên vô dụng, là gánh nặng. Thế nên, sự tôn trọng ở độ tuổi này không phải là những lời ngợi khen "sến sẩm", chẳng phải là những món quà đắt tiền mua vội trong ngày lễ, và càng không phải là sự chiều chuộng kiểu "thương hại" nha.
Sự tôn trọng mà họ cần là sự công nhận chân thành từ tận đáy lòng của người bạn đời và con cái đó. Họ muốn được tôn trọng những nếp sinh hoạt đã hằn sâu thành thói quen, tôn trọng khẩu vị ăn uống có phần nhạt nhẽo đi vì tuổi tác, tôn trọng cả những món đồ cũ kỹ mà họ nhất quyết không chịu vứt bỏ đi vì đó là kỷ niệm.
Phụ nữ khi đã dành cả phần đời rực rỡ nhất để lui về hậu phương, hy sinh vô điều kiện, thì đến lúc da mồi tóc sương, họ chỉ mong những người thân yêu thấu hiểu sự nhọc nhằn ấy thôi. Tôn trọng là khi con cái kiên nhẫn ngồi nghe mẹ kể đi kể lại một câu chuyện thời xa vắng, là khi người chồng không "phớt lờ" ý kiến của vợ khi bàn chuyện gia đình. Sự tôn trọng ấy giống như một dòng nước ấm, âm thầm chảy qua những vết rạn nứt của thời gian, xoa dịu những nhạy cảm tủi thân của tuổi già, cho họ thấy rằng dẫu họ có già nua, họ vẫn là ngọn lửa ấm, là cái rễ bám sâu vững chắc của cả gia đình.
**Sự đồng hành lặng lẽ - Cái nắm tay lúc hoàng hôn ấm hơn mọi lời thề non hẹn biển**
Nhưng chỉ có sự tôn trọng thôi thì chưa đủ để lấp đầy những khoảng trống của tuổi xế chiều đâu nha, bởi nỗi sợ lớn nhất của chị em khi về già chính là sự cô đơn. Ở cái tuổi mà bạn bè "vơi dần", con cái đã sải cánh bay đi xây dựng tổ ấm riêng, căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên thênh thang và lạnh lẽo. Lúc này, điều thứ hai họ khát khao đến cồn cào chính là sự đồng hành, là tình bạn già bên người tri kỷ.
Đồng hành không có nghĩa là phải "dính chặt" bên nhau 24/24, không phải là trói buộc nhau trong một góc nhà chật hẹp, mà là cảm giác an tâm khi biết rằng luôn có một bờ vai ở đó lúc mình cần.
Tình yêu tuổi già không còn là những nụ hôn cháy bỏng hay những bó hồng rực rỡ nữa đâu, mà nó hoá thân vào những điều vụn vặt, mộc mạc đến nao lòng. Sự đồng hành là khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhức mỏi, có bàn tay nhăn nheo xoa bóp tấm lưng còng. Là buổi chiều tà, hai mái đầu bạc cùng nhau ra công viên tản bộ, tiếng dép lê lẹt quẹt song hành râm ran những câu chuyện không đầu không cuối.
Thậm chí, đôi khi chẳng cần nói với nhau lời nào, chỉ cần một người ngồi đọc báo ngoài hiên, một người nhặt rau trong bếp, nghe tiếng tivi đều đều vọng lại, biết rằng trong căn nhà này mình không hề đơn độc, thế là đủ để chị em mỉm cười chìm vào giấc ngủ bình yên rồi. Một lời hỏi han giản dị, một ánh nhìn bao dung, một cái nắm tay run rẩy dắt nhau qua đường, đó chính là thứ báu vật chống lại cái lạnh lẽo của tháng năm đó.
**Khoảng trời tự do riêng - Khi người phụ nữ được quyền sống cho chính mình**
Thế nhưng, có một nghịch lý vô cùng đáng yêu ở chị em tuổi xế chiều nè: họ sợ cô đơn, thèm khát sự đồng hành, nhưng sâu thẳm bên trong, họ lại khao khát mãnh liệt điều thứ ba, đó chính là sự tự do. Nhiều người lầm tưởng tuổi già là lúc phụ nữ chỉ biết thu mình lại, "quẩn" quanh với việc bế cháu, nấu ăn chờ chồng con về. Không đúng rồi!
Tự do ở đây không phải là sự nổi loạn hay rũ bỏ trách nhiệm, mà là quyền được lựa chọn và làm chủ cuộc sống của chính mình sau bao nhiêu năm tháng phải sống theo lịch trình của người khác.
Cả thời tuổi trẻ, họ đã phải thức dậy sớm vì bữa sáng của con, đi ngủ muộn vì công việc của chồng, sắm sửa bộ quần áo mới cũng đắn đo vì lo tiền bỉm sữa. Đến khi xế bóng, họ muốn được phá vỡ những trói buộc vô hình ấy.
Tự do là sáng nay thức dậy không muốn nấu ăn, họ có quyền rủ mấy bà bạn già ra đầu ngõ ăn bát phở nóng rồi nhâm nhi ly trà "tám chuyện". Tự do là thi thoảng xách vali đi du lịch cùng hội chị em hưu trí, mặc một chiếc váy màu sắc sặc sỡ mà không sợ ai phán xét "già rồi còn làm màu".
Tự do là có quyền tham gia một lớp học khiêu vũ, trồng một mảnh vườn nhỏ, hay nuôi một chú mèo để bầu bạn mà không bị rầy la. Họ khao khát được những người thân yêu tôn trọng khoảng trời riêng ấy, để họ được thanh thản trút bỏ gánh nặng "làm dâu, làm vợ, làm mẹ", và thực sự được làm chính mình, sống những ngày tháng thong dong, ung dung và đầy kiêu hãnh.
**Ba điều nhỏ bé: Tôn trọng, Đồng hành và Tự do** - nghe thì có vẻ ez nhưng lại là cả một nghệ thuật yêu thương mà không phải ai cũng thấu hiểu. Nó chính là kết tinh của những mong mỏi sâu kín nhất, là nền móng vững chắc nhất để xây dựng nên chốn bình yên cho người phụ nữ khi bước về phía cuối con đường.
Tiền bạc rồi cũng sẽ "bay màu", nhan sắc rồi cũng bị thời gian tàn phá, chỉ có tình yêu thương được dệt bằng sự thấu hiểu mới là thứ tồn tại vĩnh cửu.
Nguồn: soha.vn