Nghe tưởng Nhật Bản văn minh lắm rồi nhưng thật ra vẫn còn một sự phân biệt giai cấp kinh khủng đối với tầng lớp Burakumin đấy – những người làm nghề bị coi là "không sạch"
Ngồi trong góc căn phòng cổ kính ở chợ thịt Shibaura, Tokyo, bạn sẽ thấy cả đống thư hate speech chất đống trên bàn. Toàn những lời nguyền rủa, chửi bới mà xem vào thấy nặng lắm luôn á
Những bức thư này nhắm vào Burakumin – có thể hiểu đơn giản là "thành phần cặn bã" mà xã hội Nhật xa lánh, cách ly đó. Nghe thôi đã thấy toxic rồi đúng không?
Khác với Dalit – tầng lớp dưới cùng của Ấn Độ bị kì thị do xuất thân, thì Burakumin bị tẩy chay vì... nghề nghiệp của họ!
Nghề đồ tể, nghề mai táng hay nghề thuộc da bị coi là "dơ bẩn" và bị khinh thường từ xưa đến giờ. Mà plot twist là đến tận bây giờ, sự phân biệt đó vẫn còn rõ mồn một trong xã hội xứ Phù Tang luôn nha
Kể cả khi họ là những người đứng sau từng thớ thịt bò Kobe nổi tiếng thế giới, họ vẫn bị đối xử như hạng người thấp kém, như tội phạm ấy. Không ai muốn giao du, không ai muốn có dính dáng gì cả
"Khi người ta hỏi công việc của mình, chẳng ai dám trả lời cả. Vì chúng tôi không muốn gia đình bị tổn thương, con cái bị bạn bè bắt nạt.
Nếu chỉ ảnh hưởng đến riêng mình thì còn đỡ, nhưng bọn trẻ làm sao có đủ sức mạnh để chống lại những lời nói độc hại?" – Yuki Miyazaki, một thợ giết mổ tâm sự. Nghe mà thấy xót xa quá đi
Tên Burakumin có nghĩa là "bọn nhà quê", xuất hiện từ thời phong kiến. Cái tên mang tính miệt thị này dùng để chỉ những người làm nghề chân tay liên quan đến cái chết như đao phủ, thợ giết mổ, người bán thịt, nhân viên tang lễ.
Họ bị gọi chung là Eta – tầng lớp đáy xã hội. Samurai thậm chí được quyền giết họ tuỳ ý nếu họ phạm tội gì đó. Vô lý phết!
Thế kỷ 19, người ta cho một người Eta chỉ trị giá bằng 1/7 người bình thường. Đến giờ cụm từ toxic này vẫn còn được dùng, kiểu như "con vật này bị giết bởi bọn Eta" gì đó. Thật sự là vô duyên cực!
Năm 1970, một nhóm người ủng hộ quyền bình đẳng phát hiện một danh sách dày 330 trang ghi kín tên tuổi, địa chỉ của các Buraku... được BÁN cho các ông chủ doanh nghiệp tuyển dụng đấy!
Nhiều công ty lớn ở Nhật đã xài danh sách này để "né" những ứng viên có tên trong đó. Chuyện kinh luôn á!
Đỉnh điểm là năm 2009, Google Earth đánh dấu luôn khu vực giữa Tokyo và Osaka – nơi các Buraku từng sống thời phong kiến. Và người ta đã lợi dụng thông tin này để truy tìm ai có liên quan đến làng "dơ bẩn" đó. Wtf?!
Điều tra năm 1993 cho thấy có khoảng 1 triệu Buraku sống ở 4.000 cộng đồng trên cả nước.
Nhưng Liên minh giải phóng Burakumin (thành lập 1955) nói thực ra có tới 3 triệu người, chia thành 6.000 cộng đồng khác nhau!
Nghĩa là khoảng 2 triệu người đang phải che giấu thân phận mỗi ngày để cố hoà nhập vào xã hội Nhật khắc nghiệt. Tưởng tượng phải sống như vậy thì áp lực thế nào
Chính phủ Nhật cho biết kết quả điều tra năm gần đây: chỉ 1/10 người được hỏi nói sẽ không đồng ý cho con mình cưới người Burakumin, còn một nửa thì "chẳng thấy phiền gì".
Lý do người ta ngại ngùng? Vì Burakumin thường dính líu đến yakuza hoặc xã hội đen
Nhưng thật ra cũng hiểu được – vì bị đối xử tệ quá, họ cần có ai đó bảo vệ mình, cần có một nơi chấp nhận họ khi tất cả các cánh cửa khác đã đóng sầm trước mặt rồi. Vòng luẩn quẩn buồn thương thật sự
Từ những năm 60 thế kỷ trước, chính phủ Nhật đã cố gắng xoá khoảng cách giữa cộng đồng Burakumin và xã hội chính thống.
Nhiều quỹ được lập để cải thiện nơi ở, cuộc sống của họ. Tư tưởng người dân cũng đã thoáng hơn, có người sẵn sàng liên lạc với Buraku để thông báo về những kẻ có ý đồ xấu
Và trên chính chiếc bàn có đống thư ghét bỏ kia, bên cạnh là những bức thư cảm ơn từ học sinh tiểu học vừa tham quan chợ!
Các em nhỏ tỏ ra biết ơn vì những gì học được về ngành công nghiệp thịt, về nguồn gốc thức ăn hàng ngày, về những người mang thực phẩm đến cho mình. Wholesome quá đi mất
Có lẽ trong tương lai không xa, sự phân biệt giai cấp thời phong kiến này sẽ dần phai nhạt thôi. Hy vọng vậy!
Nguồn: soha.vn