Đôi khi việc buông bỏ lại chính là cách để ta bớt đau đớn hơn đó. Khép lại một chương trong cuộc đời, coi đó như một trải nghiệm để đời, rồi từ đó mà trưởng thành hơn nè...
Bởi vì dù có cố níu kéo thì cũng chẳng thể có được đâu! Người ta buồn cười nhất là lúc biến mình thành kẻ yếu đuối trong chuyện tình cảm ấy mà Cứ khăng khăng "không có người đó thì không sống nổi" nên mới níu kéo, chứ thật ra chỉ là không muốn chấp nhận sự thật rằng ảo tưởng "người đó sẽ là của mình" đã tan vỡ thôi!
Đôi lúc mình vẫn tự hành hạ chính bản thân mình. Đôi khi mình vẫn "thừa sống thiếu chết" bám víu vào ai đó, lười biếng không chịu nghĩ đến chuyện tự vực dậy sau khi tan vỡ. Quên mất việc chữa lành trái tim mình sau khi để nó tổn thương vì một người chẳng xứng đáng, quên mất những điều có ý nghĩa khác mà từ trước giờ đã bỏ quên.
Đây không phải thời đại mà tình yêu nam nữ là tất cả, cũng không phải thời để chúng mình sống úa tàn vì bám đuổi những thứ đã vỡ tan, đã qua rồi, đã không bao giờ thuộc về mình.
Và việc buông tay, nhiều khi lại giúp ta nhẹ nhõm để bắt đầu những con đường mới, những cơ hội mới và gặp gỡ những người mới
Chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn nào cả, và vẫn có những thứ ngay từ đầu đã định sẵn phải kết thúc. Nuôi hy vọng làm gì để rồi cố chấp giữ chặt không buông, để thất bại hay đổ vỡ thành nỗi ám ảnh mãi? Nếu đã không có được, nếu những thứ mình cố theo đuổi không thuộc về mình, thì tại sao không buông ra để tìm kiếm những cái thật sự là của mình chứ?
Đời người dài lắm nên mình hay đi sai đường, hay nhầm lẫn và ảo tưởng, hay cố chấp tranh giành, hay tham lam muốn giữ những thứ không thuộc về mình. Nhưng sẽ chẳng có thứ gì ở lại nếu ngay từ đầu nó không thuộc về mình, hoặc nó chỉ ghé qua cuộc đời mình rồi nhất định phải ra đi thôi.
Vậy thì cứ để nó đi...
Đôi lúc cũng cần biết buông bỏ, buông để bớt đau. Gấp lại một trang sách, coi đó như một kỷ niệm khó quên trong đời, để trưởng thành hơn...
Nguồn: kenh14.vn