Chồng mất, đứa con 18 tuổi gặp nạn thương tâm không ai ngờ
Trời lặn dần, cửa bệnh viện hé mở, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang cố gắng nâng đỡ cậu con trai nằm trên giường, đút từng muỗng nước cho con uống.
Hơn một tháng qua, các bệnh nhân ở khoa Tủy sống - BV Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM đã quen với hình ảnh cô Võ Ngọc Dung, một mình ngày đêm chăm sóc đứa con trai liệt cả người.
Hơn một năm qua, cô Dung khóc cạn nước mắt khi chứng kiến đứa con trai duy nhất gặp tai nạn liệt cả người
Nguyễn Thành Khánh Duy (SN 2003, ở xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre) là con trai duy nhất của cô Dung và người chồng đã mất. 7 năm trước, sau khi bố mất vì ung thư phổi, học xong lớp 6, Duy xin mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.
Không còn sự lựa chọn nào khác khi một mình không thể gánh cả gia đình, cô Dung đành phải đồng ý. Tưởng đâu cuộc sống của 2 mẹ con sẽ bớt khó khăn hơn khi sau mấy năm làm công nhân ở Bình Dương, cô Dung cũng xây được căn nhà che mưa che nắng. Ai ngờ đầu năm 2021, trên đường đi làm về, Duy gặp tai nạn dẫn đến gãy đốt sống cổ, dập tủy, phải đưa lên BV Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Dù may mắn giữ được mạng sống nhưng Khánh Duy bị liệt cả người, chỉ biết nằm một chỗ
"Con đi làm về tối thì bị té xe, cái đường nhỏ quá. Con đi làm về nghe tin con như vậy, con rụng rời tay chân luôn. Đến lúc gặp con thì bác sĩ phải bảo chuyển lên Chợ Rẫy vì nặng lắm rồi. Ban đầu bác sĩ nói không mổ được, gia đình đem con về vì khó qua khỏi... Con khóc lóc cầu xin bác sĩ cứ để con lại theo dõi. Con nằm ở bệnh viện 2 tháng trời, bác sĩ mới dám mổ để kéo đốt sống cổ. May mà nó sống được", cô Dung bật khóc.
Dù giữ được mạng sống cho Duy nhưng gần như toàn bộ cơ thể Duy không thể cử động được. Hết tiền điều trị, cô Dung xin đưa Duy về Bến Tre để tập vật lý trị liệu. Chưa được 2 tháng, dịch Covid-19 bùng phát, BV Y học cổ truyền Bến Tre được trưng dụng làm BV Dã chiến, Duy buộc phải về nhà "chờ đợi".
Hai tay, chân của Duy đã bắt đầu bị teo cơ
"Tháng đầu nằm ở Chợ Rẫy, Duy không có bảo hiểm, con phải xin nghỉ làm ở công ty để rút hết tiền BHXH để đóng viện phí cho con. Lúc đó con sợ nó mất không, cứ vào chăm con là con khóc, khóc mãi đến lúc nó mổ xong con phải mua mắt kính đeo vì không thấy đường. Vì không còn tiền để tập trị liệu ở Chợ Rẫy, 2 mẹ con mới xin về quê, ai ngờ dịch bùng phát khiến thằng bé không đi tập ở quê được", cô Dung trải lòng.
Theo cô Dung, sau khi ăn Tết xong, nhờ sự giúp đỡ của một người bà con cộng với số tiền cô vay mượn trong xóm, cô quyết định đưa Duy lên BV Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội sống, cơ hội hồi phục cho con.
"Duy nằm ở đây hơn một tháng rồi, hai mẹ con hết tiền, chắc con lại phải đưa con về nữa. Giờ thì tay thằng bé cử động được một chút xíu rồi, con cũng mừng, hi vọng lắm... nhưng hoàn cảnh gia đình mình như vậy, có cách nào để cứu con đâu", cô Dung nghẹn lời.
Chàng trai trẻ đau đớn khi hơn 1 năm qua, em "sống không bằng chết..."
"Một năm qua, em không muốn sống nữa"
Nằm trên giường bệnh, Khánh Duy đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn mẹ. 13 tháng qua, em sống trong sự bất lực của bản thân khi toàn bộ cơ thể em không cử động được, mọi sinh hoạt, ăn uống của em đều do một tay cô Dung chăm sóc.
"Một năm qua em không muốn sống nữa, em nằm một chỗ như vậy, em suy sụp lắm. Cha em mất rồi, em nghỉ học để đi làm phụ lo cho mẹ, mà giờ em lại bị như vậy, lại khiến mẹ khổ vì em, nhiều lúc em chỉ muốn chết thôi...", Duy bật khóc.
Bánh mì từ thiện, cơm cháo bệnh viện giúp cô Dung cầm cự để con trai được luyện tập vật lý trị liệu
Vì hoàn cảnh khó khăn, số tiền dành dụm mấy năm trời của 2 mẹ con cũng đã chi trả viện phí, thuốc men, Duy không biết bản thân mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Nhìn người mẹ mỗi ngày mắt một mờ đi vì khóc thương con, Duy cầm lòng không nổi.
Nguồn: soha.vn