Ôi chill hết nấc! Giữa mùa chia tay đang tràn ngập khắp nơi, các bạn học sinh Khóa 3 (niên khóa 2023-2026) trường THPT Mỹ Đình đã có một ngày cuối tháng 5 vừa xúc động vừa meaningful lắm luôn. Năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì trùng với mốc 5 năm thành lập của ngôi trường trẻ trung này nè!
Thay vì ngồi nghe giảng hay stress với thi cử, các sĩ tử cuối cấp đã được trải nghiệm một "tiết học cuối cùng" mà đọc thôi đã thấy nghẹn ngào rồi - nơi những cái ôm thật chặt, những lời cảm ơn chân thành và bài học về lòng biết ơn được khắc sâu vào tim trước khi officially bước sang chặng đường mới
Khoảnh khắc chill phết của tuổi 18
Giữa cái nắng tháng 5 gay gắt, bầu không khí tại sân trường THPT Mỹ Đình lại lạ thường êm ái với sắc trắng tinh khôi từ màu áo đồng phục quen thuộc. Không còn tiếng trống trường rộn ràng thúc giục bước chân đến lớp, cũng chẳng còn những xấp đề cương ôn tập được chuyền tay náo nhiệt, không gian hôm nay bỗng lắng đọng và trang nghiêm đến mức lạ kỳ.
Dưới hàng ghế khán đài, tà áo dài duyên dáng của các cô giáo, những bộ lễ phục chỉnh tề của các thầy giáo cùng trang phục lịch sự của các bậc phụ huynh, tất cả cùng tạo nên một bầu không khí trang trọng, ấm áp và đầy sự chở che
Buổi lễ không theo những nghi thức hành chính nhàm chán thông thường, mà được mở ra như một "tiết học đặc biệt" cuối cùng của thời THPT - một tiết học mang chủ đề "Biết ơn để trưởng thành". Không có bảng đen, phấn trắng hay những áp lực điểm số, chỉ có những bài học được khơi gợi từ không gian của ký ức, của những câu chuyện chân thật và xúc động, cùng những lá thư mà học trò gửi tới cha mẹ, thầy cô
Khi cái cúi đầu chính là minh chứng của sự lớn khôn
Trong thời đại số này, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, người ta dễ quen với việc "lướt qua" cảm xúc thay vì thực sự cảm nhận nó. Những notification đến liên tục, những video ngắn nối tiếp nhau vô tình khiến nhiều người trẻ dần quên cách dừng lại để thấu hiểu một ánh mắt yêu thương, một lời động viên chân thành hay một khoảnh khắc bình dị bên bạn bè, thầy cô và gia đình
Chính vì thế, ở Mỹ Đình suốt những năm qua, các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn kiên trì dạy học trò biết trân trọng cảm xúc; không chỉ chú trọng không gian lớp học mà còn nỗ lực tạo ra những không gian của tâm hồn.
Bởi thầy cô hiểu rằng, chính những ký ức tưởng chừng nhỏ bé ấy mới là thứ ở lại lâu nhất sau năm tháng, trở thành hành trang nuôi dưỡng tâm hồn sau này. Đó là một cái ôm thật chặt trước ngày thi, một cái nắm tay vội vàng giữa giờ chia tay, một giọt nước mắt lặng lẽ nơi cuối sân trường, một bài hát tập thể vang lên dưới màu áo đồng phục, hay đơn giản chỉ là cảm giác ấm áp, được sẻ chia và yêu thương trong ngày lễ trưởng thành...
Khi biết sống chậm lại để cảm nhận, học sinh sẽ học được cách biết ơn, học được khả năng đồng cảm để không trở nên vô tâm giữa một thế giới đầy kết nối công nghệ nhưng đôi khi lại thiếu sự sẻ chia thật lòng
Triết lý giáo dục chạm đến trái tim ấy đã khiến buổi lễ tri ân trở thành khoảnh khắc nghẹn ngào khó quên. Các sĩ tử Khóa 3 đồng loạt hướng về phía những người lái đò thầm lặng. Những bông hoa tươi thắm được trân trọng cài lên ngực áo của Ban giám hiệu, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn thay lời cảm ơn sâu sắc.
Và xúc động hơn nữa là cái cúi đầu tri ân dành cho cả những người thầm lặng phía sau giảng đường: từ bác nhân viên y tế tận tụy, bác bảo vệ nghiêm túc nhưng gần gúi đến bác lao công cần mẫn. Respect max luôn á!
Ngay sau đó, không gian như vỡ òa khi những lời tâm sự giấu kín bấy lâu được bày tỏ; những câu chuyện cảm động về gương học trò hiếu thuận được kể; những lời nhắn gửi đầy yêu thương được cất lên... Tất cả đã khiến sân trường chìm vào khoảng lặng thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử.
Và khi giai điệu "Nhật ký của mẹ" vang lên (ơ mà bài này nghe là khóc luôn á ), các bạn học sinh đã đứng dậy bên cạnh cha mẹ của mình, tự tay cài lên ngực áo đấng sinh thành bông hoa tri ân và trao đi những cái ôm siết chặt. Có những giọt nước mắt đã rơi trên vai áo của mẹ cha, có những câu nói "con cảm ơn", "con xin lỗi" lần đầu tiên được thốt lên thành tiếng.
Biết ơn chính là dấu hiệu của người trưởng thành đúng nghĩa
Sau những khoảnh khắc tri ân lắng đọng, buổi lễ chính thức mở ra một chương mới đầy kiêu hãnh: Trưởng thành. Đứng trên bục phát biểu, cô giáo Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đình - đã có những lời dặn dò đầy thấu cảm và sâu sắc.
Cô không nói nhiều về những kỳ vọng điểm số hay thành tích, mà chọn nói về những điều bình dị định hình nên nhân cách một con người trưởng thành. Với cô, hành trình trưởng thành cần bắt đầu từ lòng biết ơn:
"Biết ơn chính là dấu hiệu đẹp nhất của một con người trưởng thành. Khi các con biết cúi đầu trước công lao của cha mẹ, biết trân trọng sự dạy dỗ của thầy cô, biết nói lời cảm ơn, biết nhận lỗi và sống trách nhiệm... ấy là lúc các con thực sự trưởng thành. Mai này, cuộc sống có thể đưa các con đi rất xa. Các con có thể trở thành bất cứ ai mà mình mơ ước. Nhưng điều khiến cha mẹ và thầy cô tự hào nhất không phải là các con đứng ở vị trí nào, mà là các con sống ra sao. Hãy sống tử tế. Hãy sống có trách nhiệm. Hãy biết yêu thương. Và đừng bao giờ xem những hy sinh của người khác dành cho mình là điều hiển nhiên."
Giữa sân trường Mỹ Đình, những lời nhắn gửi như chạm vào góc sâu thẳm nhất trong lòng mỗi học sinh. Giọng cô lắng lại khi nói về chặng đường phía trước của các học trò - khi không còn thầy cô hay cha mẹ thường trực ở bên để che chở, bao bọc.
Nhưng dù cuộc đời ngoài kia có áp lực, cạnh tranh hay thất bại, cô vẫn mong các học trò giữ được sự thiện lương và tử tế trong tim, bởi "một người có thể không quá xuất sắc, nhưng nếu sống tử tế và trọng chữ biết ơn, người đó sẽ luôn được cuộc đời yêu thương theo một cách nào đó". Lời dặn dò của cô khiến bao cô cậu học trò tuổi 18 cùng các bậc sinh thành rưng rưng xúc động
Những cảm xúc học trò cuối cấp
Cũng trong buổi lễ này, trên những gương mặt tuổi 18, người ta dễ dàng bắt gặp sự đan xen của rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sau những khoảnh khắc thiêng liêng, rưng rưng xúc động, lại có nụ cười rạng rỡ khi cùng nhau chụp vội bức ảnh kỷ niệm, cũng có cả những ánh mắt bần thần nhìn về phía dãy hành lang lớp học thân quen.
Các bạn chạm nhẹ vào vai nhau, nhắn nhủ nhau vài điều to nhỏ, như thể muốn níu giữ từng giây phút cuối cùng được mang danh xưng "học sinh Mỹ Đình". Đằng sau họ, những ánh mắt tự hào của cha mẹ và nụ cười trìu mến của thầy cô lặng lẽ quan sát, như muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc các con chính thức lớn khôn
Lời nhắn gửi cho mai sau
Cội nguồn của sự trưởng thành, suy cho cùng, chính là dòng chảy của lòng biết ơn. Khi những thanh âm của buổi lễ lắng xuống, cũng là lúc các sĩ tử Khóa 3 nhận ra hành trình phía trước đã chính thức bắt đầu - một hành trình tự lập mà ở đó, sẽ không còn vòng tay bao bọc, dắt dìu của cha mẹ và thầy cô.
Nguồn: svvn.tienphong.vn