Phạm Hồng Ngọc (sinh năm 2002) là sinh viên năm ba ngành Kinh tế xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Ngọc tự nhận mình khá vô tư, hay nghĩ đời màu hồng, nên mỗi lần phải đưa ra quyết định quan trọng kiểu như "chọn trường nào đây", "ngành gì đây" thì lại... hoang mang lắm luôn Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác này khi bắt đầu làm "người lớn" đúng không nè?
Khi mọi thứ đảo ngược 180 độ luôn á
Hồi còn học THPT Ngô Quyền - Hải Phòng, Ngọc vừa làm cán bộ lớp vừa kiêm bí thư lớp nên khá tự tin vào khả năng lãnh đạo cũng như thành tích học tập. Chính vì thế, ban đầu bạn ấy chọn ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên do thiếu chút may mắn nên không có duyên với ngành này, mà lại bén duyên với ngành Xây dựng ️
Thú thật là lúc đầu Ngọc chỉ tìm hiểu sơ sơ về Kinh tế xây dựng, thấy mới lạ nên điền vào nguyện vọng cho có chứ chưa nghĩ sẽ thật sự học. Nhưng do có duyên nên giờ đã là sinh viên năm 3 rồi đây này!
Áp lực tạo nên kim cương nha các bạn
Mới đầu khi học các môn đại cương năm nhất, Ngọc đã cực kỳ hoang mang vì lượng kiến thức quá khổng lồ và phương pháp học hoàn toàn mới, đặc biệt là đối với một bạn nữ trong môi trường học của trường thiên về kỹ thuật. Tuy học khá giỏi các môn tự nhiên và tự tin với toán, nhưng sự thật phũ phàng là dù giỏi cỡ nào cũng phải "gục" trước các môn đại cương của Trường Xây dựng
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỳ thi giữa kỳ môn Giải tích 1. Lần đầu tiên trong đời được 6,5 điểm môn Giải tích trong khi học rất chăm chỉ. Ai cũng từng trải qua tình huống này không nhỉ?
May mắn thay, Ngọc có những người bạn, anh chị khóa trước và thầy cô tuyệt vời trong trường đã giúp đỡ và cho lời khuyên để vượt qua khoảng thời gian năm nhất đầy khủng hoảng đó. Từ một người "chân ướt chân ráo" học trái ngành đến "một đóa hoa của đá" luôn đạt thành tích tốt với 2 năm liên tiếp đạt học bổng của trường - đó là cả một quá trình nỗ lực thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường mới
Cho đến hiện tại, khi có ai hỏi "Bạn có hối hận khi học trái ngành không?" thì Ngọc có thể trả lời chắc chắn rằng không hề hối hận!
"Thà một phút huy hoàng chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Những ngày đầu bước vào cổng đại học, Ngọc cũng giống nhiều bạn, muốn tham gia CLB mình yêu thích. Tuy nhiên lúc đó vẫn còn khá rụt rè và nép mình, việc thể hiện bản thân trước đám đông là điều khó khăn lắm.
Việc tham gia CLB tiếng Anh chuyên ngành SPEC và trở thành thành viên Ban Sự Kiện - Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã thay đổi bạn ấy rất nhiều. Chính việc tham gia CLB giúp gặp được những anh chị, những người bạn đáng quý đã "ươm mầm" để trở thành một người có trách nhiệm, có tham vọng và có mong muốn góp sức cho cộng đồng
Từ một người siêu sợ kim tiêm đến một cô gái luôn nhớ lịch đi hiến máu tình nguyện, từ một cô bé rụt rè đến sinh viên được các anh chị, thầy cô tin tưởng giao trọng trách lớn - trở thành phó ban chuyên môn để tiếp nối sứ mệnh của các thế hệ đi trước!
Chúng ta ngày càng trưởng thành, rời xa vòng tay của cha mẹ người thân, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ, đôi khi bế tắc đến độ không biết nên làm gì thì đừng nản lòng thoái chí nha. Ông trời đóng một cánh cửa sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa khác với những cơ hội mới đó
Nguồn: svvn.tienphong.vn