Nhắc đến năm vừa qua, có ba từ khóa mà mình muốn kể đến. Từ đầu tiên phải là biết ơn Từ thứ hai là trải nghiệm. Còn từ thứ ba thì hơi đặc biệt một xíu... là dịu.
Biết ơn và trải nghiệm thì mọi người hiểu rồi nhỉ? Còn "dịu" thì nghe có vẻ lạ đúng không? Thực ra năm vừa rồi mình phải làm việc liên tục với cường độ cao vô cùng. Nhiều lúc vượt quá ngưỡng cảm xúc luôn ý. Nếu là mình của ngày trước, chắc đã vỡ oà và mất kiểm soát cảm xúc lâu rồi
Nhưng năm nay, có vẻ tâm thức mình đã lớn lên một chút. Mình bắt đầu nhận ra được khi nào cảm xúc sắp "tới nóc" và biết cách ứng phó hợp lý hơn. Thay vì phản ứng ngay lập tức, mình chọn cách im lặng, để nó trôi qua rồi mới tiếp tục làm việc. Sự "dịu" cũng chính là sự "đằm" đấy. Mình thấy bản thân đã đằm hơn nhiều trong việc quản lý cảm xúc rồi
Nói về thành tựu thầm kín nhất năm qua, chắc là việc trải qua tất tần tật những gì mình đã làm, những cột mốc đã đạt được, thậm chí cả những thứ không như ý - nhưng mình vẫn là chính mình. Mình không phải đánh đổi hay diễn một vai nào khác để giữ được những gì đang có. Đó mới là điều đáng tự hào nhất
Mình quan niệm rằng mọi thứ luôn diễn ra theo một đồ thị hình sin (chuẩn mindset lý thuyết luôn ). Cuộc đời có lúc lên có lúc xuống, có lúc thăng có lúc trầm - chứ đâu thể cứ đi lên hoài hoặc xuống hoài được. Mình cũng tin rằng mọi thứ đến với mình đều là quà tặng, là may mắn đẹp đẽ chứ không định nghĩa mình là ai đó "to" hơn so với trước kia.
Khi hiểu được mọi thứ là phước lành, mình đón nhận nó với tâm thế của người được trao tặng chứ không hề thấy mình to lớn hơn đâu. Mình vẫn là Bùi Công Nam của ngày trước thôi, không đổi không thay
Từ khoảng thời gian bị từ chối rất nhiều cho đến tận bây giờ, mình nhận ra một điều: chưa chắc những gì mình làm mà không được đón nhận là do mình dở đâu. Đơn giản là chưa đúng thời điểm thôi
Ví dụ như nếu ngay lúc gửi những demo đầu tiên mà thành công liền, sau này mình sẽ không có những trải nghiệm sâu sắc hơn để chau chuốt cảm xúc và chuyên môn của bản thân. Trong cuộc sống, mọi thứ đều cần đến một chữ "duyên". Nhờ đó mà mình cũng học được phải lì hơn trong những việc mình yêu thích.
Mình đâu biết được khi bắt đầu, con đường mình chọn sẽ dẫn đi đâu? Thà đi chậm và mệt một xíu, còn đỡ hơn là đi... lung tung rồi sau này phải hối hận
Có chứ, cũng có le lói đấy! Khi xem TV, xem những anh chị em nghệ sĩ khác, họ đều rất nổi tiếng và mình vô cùng ngưỡng mộ. Thấy họ đứng trên sân khấu, hát những bài hát rất hay và được yêu thương - mình cũng thầm tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể được như vậy. Điều đó thôi thúc mình có thêm động lực để làm việc
Đã từng có người khuyên mình dừng lại rồi mà. Lúc đó mình đối mặt với những lời khuyên đấy bằng cách... im lặng. Không phải trốn tránh đâu, chỉ đơn giản là mình không biết phải trả lời sao cho thoả đáng nên chọn cách im lặng và làm việc tiếp. Làm việc cho đến khi nào chính bản thân mình có thể tự trả lời cho chính mình
May thay trong hành trình đó, mình cũng tìm ra được một vài lời gợi ý cho câu hỏi này và biến nó thành động lực để tiếp tục công việc mình theo đuổi
Nguồn: kenh14.vn