Bug lớn nhất của con người: Sợ nghe sự thật đến mức... bịt tai!

fa267f7f204fd900b3fe.jpg


Nếu có ai hỏi bạn "Bạn có dám nghe sự thật không?", bạn sẽ rep thế nào đây?

Có người né tránh kiểu "thôi đừng nói nữa", có người từ chối luôn và ngay, nhưng cũng có người... dũng cảm lắng nghe. Thật ra là khi bị ai đó "chỉ mặt điểm tên" lỗi lầm, ai mà chả cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nổi đóa vì bị nói trúng "tim đen" quá!

Sự thật nghe đau lòng lắm, đó là lý do mà nhiều người không muốn nghe lời thật lòng hay nhận xét công tâm về bản thân. Nhưng mà thái độ đối với chuyện này cũng "phơi bày" một phần con người bạn đấy nhé!

61a3958243160c0c0407.jpg


Sự thật đắng như... thuốc

Dù sự thật có đau đớn, trần trụi đến mấy thì cũng đừng né tránh nó, mà hãy mở lòng đón nhận. Chỉ như vậy thôi, mình mới có thể level up từng ngày, nhìn nhận đúng cách mình sống và treat thế giới này ra sao.

Xưa người ta hay nói, bạn bè cũng là thầy giỏi. Vì chill với nhau nhiều nên họ có cơ hội nhìn thấu bản chất của mình mà. Nhưng đôi khi, bạn bè nói thật về mình, mình lại tức điên lên, bất mãn, cho dù họ nói đúng thì mình vẫn chưa chắc đã accept. Thậm chí khi nhận ra thiếu sót, bạn vẫn giận vì mất mặt, tự tôn bị "vỡ tan tành" mất rồi!

Một bạn netizen đã share câu chuyện công sở của mình lên Zhihu (kiểu như Reddit của Trung Quốc ấy):

"Nhớ hồi hơn 10 năm trước, mình làm ở một công ty, mỗi lần họp là đồng nghiệp khen nhau tới tấp, dù vấn đề còn đống đó chưa giải quyết, ai cũng có bug cần fix để công việc smooth hơn. Chỉ có mình thì cứ nói thẳng về công việc, vì thật sự không thể nói những lời 'láo láo' không giá trị này được. Thế là mình bị dán nhãn 'quá nghiêm túc, EQ thấp'.

Dần dần, mình thấy công ty này không hợp với người 'chưa hiểu quy tắc ngầm nơi công sở' như mình. Nên mình quyết định... chạy!

Không lâu sau, đồng nghiệp cũ khá thân kể lại rằng bộ phận đã tan rã vì nhân viên không hoàn thành công việc, lỗi lầm xảy ra liên tục."

Nhận xét thẳng thắn đôi khi khiến mình mất đi nhiều người bạn vốn nghĩ có thể đi cùng nhau lâu dài. Nhưng khi chạm đến lòng tự trọng thì ít ai tỉnh táo để nhìn nhận đúng vấn đề rồi!

37454e1cc50807c68645.jpg


Biết nghe lời "chát" cũng là sống khôn đấy!

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày xưa "dối trá" và "sự thật" cùng tắm trên một dòng sông.

"Dối trá" tắm xong trước và... mặc luôn bộ đồ của "sự thật" rồi chuồn mất, còn "sự thật" thì không chịu mặc đồ của "dối trá".

3b6a669f401b45f2b3c6.png


Sau này trong mắt mọi người chỉ có thể chấp nhận lời nói dối "cosplay" sự thật chứ khó mà nhận được sự thật trần trụi "không mặc gì" kia.

Bởi vì trái tim con người phức tạp vô cùng. Nói thật thường làm mất lòng người, cho nên bạn bè nói thật càng ngày càng hiếm, ai cũng chỉ nói toàn lời hay ý đẹp thôi.

Người chỉ thích nghe điều tốt chẳng khác nào thích... fake news, mình nói dối còn ép người khác nói dối theo. Hỏi người khác: "Bạn thấy mình thế nào?". Câu trả lời lúc này có thể quyết định mối quan hệ có bền lâu hay không luôn đó. Tất nhiên ở đây mình nói về trường hợp người chỉ thích nghe lời khen, còn nếu với người cởi mở và khiêm tốn thì mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả.

Biết khen, biết động viên người khác là biểu hiện của người có EQ cao. Nhưng không phải lúc nào khen cũng là biết cách ứng xử đâu nhé! Nhiều khi, người luôn tấm tắc khen bạn không phải từ thật lòng, mà chỉ là muốn "bơm" bạn thôi. Người dám nói ra khuyết điểm của bạn, dù có nguy cơ "unfriend", nhưng đây mới là bạn thật sự!

Kết bạn với người không ngại chỉ ra thiếu sót của bạn cũng là một kiểu sống khôn và có trí tuệ. Vì bạn bè không nhất thiết lúc nào cũng phải khen, nói tốt về nhau mà.

Người chỉ vui khi nghe điều tốt đẹp và ghét nghe sự thật, tất cả đều đang sống trong... ảo tưởng và bị lừa dối. Chỉ những ai có gan nhận phê bình, chê trách, dám đối mặt với khuyết điểm thì mới có thể sửa chữa, hiểu đúng về mình, mới không bị thế giới bên ngoài "quật ngã" dễ dàng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top