MamMoon1726
New member
Dạo này MXH đang rần rần với một bức thư tay cực "xúc động và drama" mà một bà mẹ gửi kèm thùng đồ cho con gái đang học xa nhà. Dòng đầu tiên viết bằng nét chữ to tướng và rõ ràng: "Mẹ thương con"
Nhưng plot twist là khi nhận được thư, cô con gái lại đăng lên mạng và highlight câu "đập vào mắt" nhất theo cô là: "Con không thương ba mẹ hay sao?" - và thế là drama bắt đầu
Trong thư, mẹ tâm sự rất chân thành: Dạo này con ít gọi về, ba mẹ nhớ lắm, con không thương ba mẹ và nhớ em trai sao. Bà còn dặn con giữ gìn sức khỏe, đừng buồn, đừng căng thẳng, rồi chúc con học tốt và đạt được ước mơ. Một bức thư giản dị, đôi chỗ lặp từ, nhưng lại đầy thương nhớ của một người mẹ không quen bày tỏ cảm xúc bằng lời
Và rồi... comment section bùng nổ thành hai phe rõ ràng!
Team Gen Z đứng về phía con gái:
Nhiều bạn trẻ lập tức bênh nữ sinh. Họ bảo rằng cha mẹ hay dùng câu "không thương ba mẹ à?" như cách gây áp lực; rằng họ chỉ muốn sống độc lập, không bị trách móc vô cớ; rằng đó là kiểu "đổ lỗi cảm xúc" mà họ rất mệt mỏi.
"Ba mẹ mình hay nói 'con không nhớ abc hay sao mà ít gọi vậy con, cả nhà nhớ con lắm', chứ mình đúng ghét kiểu 'con không thương ba mẹ' như mẹ bạn viết luôn ấy"; "Chưa gì đã phủ đầu con không thương ba mẹ"
Thậm chí, có bạn còn flex chiêu "phủ đầu ngược" khi ba mẹ trách móc: "Bây giờ mỗi người một nơi con không quan tâm mọi người được như khi ở đó. Có để yên cho tôi kiếm tiền thì còn gửi về chứ kéo tôi vào drama là không có đồng nào gửi về đâu. Từ đó ngoan hẳn" - savage vãi
Team phụ huynh ngược lại lại thấy... nhói lòng:
Rất nhiều bố mẹ nhìn bức thư và thấy xót xa. Họ nói rằng chỉ cần ai đó viết cho họ một bức thư như vậy thôi, dù chỉ một góc nhỏ của nó, họ cũng đã cảm động lắm rồi.
Trong hàng trăm comment, có người bày tỏ thật khó hiểu khi lớp trẻ bây giờ có cha mẹ quan tâm, lo lắng, gửi đồ, viết thư... mà lại chỉ bám vào một câu hỏi vụng về để than trách. Họ không hiểu vì sao "MẸ THƯƠNG CON" to đùng ngay đầu giấy lại bị phớt lờ, trong khi chỉ duy nhất một câu hỏi - vốn là lời tự ái của người lớn khi thấy con xa cách - lại trở thành lý do để trách ngược
Nhiều phụ huynh cho rằng chính vì quá đầy đủ nên nhiều bạn trẻ mất cảm giác biết ơn và không nhận ra giá trị của sự quan tâm. Họ nói rằng người lớn không học nhiều, không biết cách nói lời hay ý đẹp, nên mới vụng về hỏi con như vậy. Nhưng câu hỏi "sao con ít gọi về?" thực ra là nỗi cô đơn chứ không phải sự trách móc.
Có người thở dài: "Chúng nó không biết ba mẹ yêu thương mình thế nào. Sau này bước ra đời, gặp gió sương rồi sẽ hiểu"
Một số phụ huynh bức xúc hơn, cho rằng thật khó chấp nhận khi một đứa trẻ được nuôi nấng từng li từng tí, rồi đến lúc lớn lại dùng vài câu chữ để quay ngược trách mẹ mình. Nếu chỉ vì một câu hỏi mà thấy khó chịu thì thử sống xa tình thương vài năm xem sao. Thậm chí có người cay đắng: "Không hiểu sao bọn nhỏ nghĩ cha mẹ có nghĩa vụ phải nhẹ nhàng, hoàn hảo, trong khi bản thân chúng chưa bao giờ cố gắng hiểu cho cha mẹ"
Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Đằng sau cuộc tranh cãi này không chỉ là một lá thư. Nó nói lên khoảng cách generational gap cực lớn: Cha mẹ lớn lên trong thời khó khăn, tình cảm thường thô ráp, gói gọn trong vài câu nói vụng về. Con cái lớn lên giữa MXH, nơi mỗi lời nói đều bị phân tích, mỗi cảm xúc đều bị nhạy hóa
Cha mẹ hỏi một câu rất thật: "Sao con ít gọi về vậy, con không thương ba mẹ à?". Họ muốn nói: "Ba mẹ nhớ con". Nhưng vì diễn đạt vụng về, nó trở thành câu khiến con cảm thấy bị trách móc.
Con cái thì nghe bằng tâm trạng phòng vệ: "Ba mẹ lại đổ lỗi cho con". Trong khi cha mẹ chỉ muốn nhận được một cuộc gọi 2 phút để biết con mình vẫn ổn. Hai thế hệ, hai cách hiểu, hai sự nhạy cảm khác nhau và chỉ cần lệch một chút, thương nhau cũng thành tổn thương
Real talk:
Điều buồn nhất không nằm ở lá thư... mà nằm ở cách ta đối xử với tình thương. Ngày xưa, cha mẹ không có điện thoại, không có tin nhắn, lại càng không có mạng xã hội. Họ nhớ thì chỉ biết chờ, buồn thì chỉ biết nén. Bức thư tay, với họ, có khi là cách duy nhất để nói ra điều chưa từng nói được. Còn hôm nay, một lá thư đầy thương lại trở thành đề tài gây cười, gây tranh luận, gây bực bội trên mạng
Nếu thay vì bắt bẻ câu chữ, cô con gái chỉ cần nhìn kỹ dòng đầu tiên trên tờ giấy: "Mẹ thương con" thì có lẽ, chỉ từng đó thôi, đã đủ để cô chậm lại một nhịp trước khi phán xét.
Nguồn: soha.vn
Nhưng plot twist là khi nhận được thư, cô con gái lại đăng lên mạng và highlight câu "đập vào mắt" nhất theo cô là: "Con không thương ba mẹ hay sao?" - và thế là drama bắt đầu
Trong thư, mẹ tâm sự rất chân thành: Dạo này con ít gọi về, ba mẹ nhớ lắm, con không thương ba mẹ và nhớ em trai sao. Bà còn dặn con giữ gìn sức khỏe, đừng buồn, đừng căng thẳng, rồi chúc con học tốt và đạt được ước mơ. Một bức thư giản dị, đôi chỗ lặp từ, nhưng lại đầy thương nhớ của một người mẹ không quen bày tỏ cảm xúc bằng lời
Và rồi... comment section bùng nổ thành hai phe rõ ràng!
Team Gen Z đứng về phía con gái:
Nhiều bạn trẻ lập tức bênh nữ sinh. Họ bảo rằng cha mẹ hay dùng câu "không thương ba mẹ à?" như cách gây áp lực; rằng họ chỉ muốn sống độc lập, không bị trách móc vô cớ; rằng đó là kiểu "đổ lỗi cảm xúc" mà họ rất mệt mỏi.
"Ba mẹ mình hay nói 'con không nhớ abc hay sao mà ít gọi vậy con, cả nhà nhớ con lắm', chứ mình đúng ghét kiểu 'con không thương ba mẹ' như mẹ bạn viết luôn ấy"; "Chưa gì đã phủ đầu con không thương ba mẹ"
Thậm chí, có bạn còn flex chiêu "phủ đầu ngược" khi ba mẹ trách móc: "Bây giờ mỗi người một nơi con không quan tâm mọi người được như khi ở đó. Có để yên cho tôi kiếm tiền thì còn gửi về chứ kéo tôi vào drama là không có đồng nào gửi về đâu. Từ đó ngoan hẳn" - savage vãi
Team phụ huynh ngược lại lại thấy... nhói lòng:
Rất nhiều bố mẹ nhìn bức thư và thấy xót xa. Họ nói rằng chỉ cần ai đó viết cho họ một bức thư như vậy thôi, dù chỉ một góc nhỏ của nó, họ cũng đã cảm động lắm rồi.
Trong hàng trăm comment, có người bày tỏ thật khó hiểu khi lớp trẻ bây giờ có cha mẹ quan tâm, lo lắng, gửi đồ, viết thư... mà lại chỉ bám vào một câu hỏi vụng về để than trách. Họ không hiểu vì sao "MẸ THƯƠNG CON" to đùng ngay đầu giấy lại bị phớt lờ, trong khi chỉ duy nhất một câu hỏi - vốn là lời tự ái của người lớn khi thấy con xa cách - lại trở thành lý do để trách ngược
Nhiều phụ huynh cho rằng chính vì quá đầy đủ nên nhiều bạn trẻ mất cảm giác biết ơn và không nhận ra giá trị của sự quan tâm. Họ nói rằng người lớn không học nhiều, không biết cách nói lời hay ý đẹp, nên mới vụng về hỏi con như vậy. Nhưng câu hỏi "sao con ít gọi về?" thực ra là nỗi cô đơn chứ không phải sự trách móc.
Có người thở dài: "Chúng nó không biết ba mẹ yêu thương mình thế nào. Sau này bước ra đời, gặp gió sương rồi sẽ hiểu"
Một số phụ huynh bức xúc hơn, cho rằng thật khó chấp nhận khi một đứa trẻ được nuôi nấng từng li từng tí, rồi đến lúc lớn lại dùng vài câu chữ để quay ngược trách mẹ mình. Nếu chỉ vì một câu hỏi mà thấy khó chịu thì thử sống xa tình thương vài năm xem sao. Thậm chí có người cay đắng: "Không hiểu sao bọn nhỏ nghĩ cha mẹ có nghĩa vụ phải nhẹ nhàng, hoàn hảo, trong khi bản thân chúng chưa bao giờ cố gắng hiểu cho cha mẹ"
Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Đằng sau cuộc tranh cãi này không chỉ là một lá thư. Nó nói lên khoảng cách generational gap cực lớn: Cha mẹ lớn lên trong thời khó khăn, tình cảm thường thô ráp, gói gọn trong vài câu nói vụng về. Con cái lớn lên giữa MXH, nơi mỗi lời nói đều bị phân tích, mỗi cảm xúc đều bị nhạy hóa
Cha mẹ hỏi một câu rất thật: "Sao con ít gọi về vậy, con không thương ba mẹ à?". Họ muốn nói: "Ba mẹ nhớ con". Nhưng vì diễn đạt vụng về, nó trở thành câu khiến con cảm thấy bị trách móc.
Con cái thì nghe bằng tâm trạng phòng vệ: "Ba mẹ lại đổ lỗi cho con". Trong khi cha mẹ chỉ muốn nhận được một cuộc gọi 2 phút để biết con mình vẫn ổn. Hai thế hệ, hai cách hiểu, hai sự nhạy cảm khác nhau và chỉ cần lệch một chút, thương nhau cũng thành tổn thương
Real talk:
Điều buồn nhất không nằm ở lá thư... mà nằm ở cách ta đối xử với tình thương. Ngày xưa, cha mẹ không có điện thoại, không có tin nhắn, lại càng không có mạng xã hội. Họ nhớ thì chỉ biết chờ, buồn thì chỉ biết nén. Bức thư tay, với họ, có khi là cách duy nhất để nói ra điều chưa từng nói được. Còn hôm nay, một lá thư đầy thương lại trở thành đề tài gây cười, gây tranh luận, gây bực bội trên mạng
Nếu thay vì bắt bẻ câu chữ, cô con gái chỉ cần nhìn kỹ dòng đầu tiên trên tờ giấy: "Mẹ thương con" thì có lẽ, chỉ từng đó thôi, đã đủ để cô chậm lại một nhịp trước khi phán xét.
Nguồn: soha.vn