ThíchThìNhích
New member
Câu chuyện này đang viral khắp mạng xã hội không phanh được luôn nha!
Mới đây, một blogger giáo dục nổi tiếng ở Trung Quốc đã phỏng vấn một bà mẹ siêu đặc biệt. Chị có tận 7 đứa con và điều khiến netizen "ngã ngửa" là gần như đứa nào cũng là "con nhà người ta" phiên bản max level luôn ý!
Nếu chỉ có một đứa con xuất sắc thì còn có thể nghĩ là "trúng gen", nhưng mà khi cả lũ đều thuộc hàng tinh hoa thì khó mà giải thích bằng may mắn được nữa rồi. Đằng sau đó chắc chắn là một hệ thống giáo dục gia đình có bí kíp riêng. Và điều mà các bậc phụ huynh đang tò mò nhất là: Liệu gia đình bình thường có học được gì từ cách nuôi dạy này không?
Thành tích của 7 anh chị em này mà kể ra thì choáng váng luôn: Con cả tốt nghiệp Trường Luật Harvard, giờ làm luật sư xịn sò; Con thứ hai cũng tốt nghiệp Harvard, từng làm tại Goldman Sachs (ngân hàng đầu tư khủng), giờ chơi lớn với quỹ đầu cơ; Con thứ ba tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa (top đầu Trung Quốc nha), đang làm trong lĩnh vực AI cực hot; Con thứ tư học cả đại học lẫn thạc sĩ tại Stanford, giờ làm việc ở một tập đoàn khủng long; Con thứ năm đang theo học tại Stanford; Con thứ sáu đang học tại Harvard; Con út còn là học sinh cấp 3, nhưng đang theo học tại một trường tư thục top đầu ở Mỹ.
Nhiều gia đình mà đưa được một đứa vào Harvard hoặc Stanford đã là điều gần như bất khả thi rồi. Vì vậy, hội chị em đều mặc định rằng bà mẹ này hẳn là một "hổ mẫu" kiểu cực đoan, sẵn sàng "đè đầu cưỡi cổ" con học. Nhưng thật ra, qua các video và chia sẻ, vibe gia đình này lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Gia đình này không có dấu hiệu của kiểu "chỉ biết học và học" đâu nha! Thậm chí, trong mắt lũ trẻ, mẹ vẫn được gọi là "hổ mẫu", nhưng theo một cách rất khác biệt.
Con thứ ba tốt nghiệp Thanh Hwa nói thẳng luôn: "Nếu mẹ tôi không phải hổ mẫu thì tôi không biết thế nào mới gọi là hổ mẫu". Bản thân bà mẹ cũng là người cực kỳ giỏi giang. Chị từng học đại học tại Thanh Hoa, sau đó sang Mỹ du học và tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton (ĐH Pennsylvania - trường business khủng nhất nhì thế giới), rồi định cư tại Mỹ luôn. Phần lớn các con lớn lên trong môi trường giáo dục Mỹ.
Tuy nhiên, chị không cho rằng mình nuôi dạy con theo kiểu ép buộc đâu. Ngược lại, chị tự nhận mình "thả nuôi" cơ!
Kỷ luật rõ ràng, nhưng không kiểm soát từng li từng tí
Vì có quá nhiều con, việc quản lý từng chi tiết nhỏ nhặt là điều bất khả thi. Gia đình lựa chọn cách quản lý tập trung: Khi còn nhỏ, các con cùng nhau làm bài tập, cùng đi học bơi. Giáo dục đạo đức chủ yếu đến từ việc bố mẹ làm gương. Tri thức học thuật chủ yếu đến từ trường học. Các con trong nhà hỗ trợ lẫn nhau như một team.
Tuy "thả", nhưng nguyên tắc thì nghiêm túc vãi nha! Gia đình không chấp nhận điểm dưới A (tức là dưới 8-9 theo thang điểm VN). Nếu có điểm thấp hơn, sẽ có "hình phạt" tương ứng như: Bị trừ tiền lì xì (đau điên luôn á ); Phải đổ rác cả tháng; Khi ăn bánh trung thu nhân thịt chỉ được chia một chiếc (trong khi anh chị em được nhiều hơn - cay cú lắm nha). Ngoài ra, bà mẹ yêu cầu tất cả các con đều phải học một loại nhạc cụ. Mục đích không phải để thi hay biểu diễn, mà để rèn luyện sự kiên trì.
Tự chịu trách nhiệm tài chính từ rất sớm
Dù có điều kiện để support, bà mẹ vẫn kiên quyết rằng khi học đại học, các con phải tự xin học bổng hoặc vay vốn sinh viên, và sau khi tốt nghiệp phải tự trả hết nợ. Con cả chỉ mất một năm để clear hết khoản vay khi học luật tại Harvard (siêu khủng luôn vì học phí Harvard mỗi năm hơn 1 tỷ đồng á ). Con thứ tư từ thời cấp 3 đã tự làm bánh bán trong trường để kiếm tiền tiêu vặt. Theo người con thứ ba, chính trải nghiệm đó giúp các anh chị em sớm học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thay vì quen với việc được cung cấp sẵn.
Môi trường trưởng thành của họ giống như xã hội thật được thu nhỏ, chứ không phải một "nhà kính" được bảo vệ tuyệt đối.
Động lực không phải thứ được "nhồi nhét"
Bà mẹ cho rằng con mình đều là những đứa trẻ bình thường thôi. Tài năng chỉ là một phần, nỗ lực sau này mới là yếu tố quyết định. Theo chị, động lực bên trong không thể được "dạy" theo kiểu truyền thống, mà chỉ có thể được khơi mở bằng cách cho trẻ một hướng đi lớn, để chúng tự tìm đường của mình.
Mỗi người con đều có câu chuyện riêng: Có người học giỏi vì được học đúng thứ mình yêu thích; Có người xem việc học là niềm vui vì ban ngày phải làm nhiều việc nhà nên học là cách "nghỉ ngơi"; Có người tự đặt mục tiêu vì thấy anh chị đã làm được; Có người cạnh tranh lành mạnh với anh chị em ruột. Điểm chung là: không ai học vì bị ép cả!
Bà mẹ cho rằng, điều quan trọng nhất khi con còn nhỏ là thời gian đồng hành của bố mẹ. Cách bố mẹ nhìn thế giới, nhìn tiền bạc và đối nhân xử thế mới là thứ ảnh hưởng lâu dài nhất đến con. Chị không xem thành tích học tập là yếu tố cốt lõi, mà nhấn mạnh ba phẩm chất: Biết quan tâm và biết ơn; Có khả năng chịu đựng thất bại (resilience nha); Có một gia đình hỗ trợ lẫn nhau.
Trong gia đình này, khi gặp vấn đề tài chính có thể hỏi chị hai (expert về finance mà), gặp vấn đề pháp lý có thể hỏi chị cả (luật sư chuyên nghiệp). Những tương tác đời thường ấy chính là giáo dục thực sự đấy!
Khi ánh hào quang của những trường đại học hàng đầu được đặt sang một bên, bức ảnh gia đình ấy gợi ra một thông điệp khác: xuất thân không phải yếu tố quyết định duy nhất. Trong một môi trường gia đình có kỷ luật, đối thoại và trách nhiệm, những đứa trẻ "bình thường" vẫn có thể lớn lên thành những người tự chủ, có năng lực và đủ sức đi đường dài.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, một blogger giáo dục nổi tiếng ở Trung Quốc đã phỏng vấn một bà mẹ siêu đặc biệt. Chị có tận 7 đứa con và điều khiến netizen "ngã ngửa" là gần như đứa nào cũng là "con nhà người ta" phiên bản max level luôn ý!
Nếu chỉ có một đứa con xuất sắc thì còn có thể nghĩ là "trúng gen", nhưng mà khi cả lũ đều thuộc hàng tinh hoa thì khó mà giải thích bằng may mắn được nữa rồi. Đằng sau đó chắc chắn là một hệ thống giáo dục gia đình có bí kíp riêng. Và điều mà các bậc phụ huynh đang tò mò nhất là: Liệu gia đình bình thường có học được gì từ cách nuôi dạy này không?
Thành tích của 7 anh chị em này mà kể ra thì choáng váng luôn: Con cả tốt nghiệp Trường Luật Harvard, giờ làm luật sư xịn sò; Con thứ hai cũng tốt nghiệp Harvard, từng làm tại Goldman Sachs (ngân hàng đầu tư khủng), giờ chơi lớn với quỹ đầu cơ; Con thứ ba tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa (top đầu Trung Quốc nha), đang làm trong lĩnh vực AI cực hot; Con thứ tư học cả đại học lẫn thạc sĩ tại Stanford, giờ làm việc ở một tập đoàn khủng long; Con thứ năm đang theo học tại Stanford; Con thứ sáu đang học tại Harvard; Con út còn là học sinh cấp 3, nhưng đang theo học tại một trường tư thục top đầu ở Mỹ.
Nhiều gia đình mà đưa được một đứa vào Harvard hoặc Stanford đã là điều gần như bất khả thi rồi. Vì vậy, hội chị em đều mặc định rằng bà mẹ này hẳn là một "hổ mẫu" kiểu cực đoan, sẵn sàng "đè đầu cưỡi cổ" con học. Nhưng thật ra, qua các video và chia sẻ, vibe gia đình này lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Gia đình này không có dấu hiệu của kiểu "chỉ biết học và học" đâu nha! Thậm chí, trong mắt lũ trẻ, mẹ vẫn được gọi là "hổ mẫu", nhưng theo một cách rất khác biệt.
Con thứ ba tốt nghiệp Thanh Hwa nói thẳng luôn: "Nếu mẹ tôi không phải hổ mẫu thì tôi không biết thế nào mới gọi là hổ mẫu". Bản thân bà mẹ cũng là người cực kỳ giỏi giang. Chị từng học đại học tại Thanh Hoa, sau đó sang Mỹ du học và tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton (ĐH Pennsylvania - trường business khủng nhất nhì thế giới), rồi định cư tại Mỹ luôn. Phần lớn các con lớn lên trong môi trường giáo dục Mỹ.
Tuy nhiên, chị không cho rằng mình nuôi dạy con theo kiểu ép buộc đâu. Ngược lại, chị tự nhận mình "thả nuôi" cơ!
Kỷ luật rõ ràng, nhưng không kiểm soát từng li từng tí
Vì có quá nhiều con, việc quản lý từng chi tiết nhỏ nhặt là điều bất khả thi. Gia đình lựa chọn cách quản lý tập trung: Khi còn nhỏ, các con cùng nhau làm bài tập, cùng đi học bơi. Giáo dục đạo đức chủ yếu đến từ việc bố mẹ làm gương. Tri thức học thuật chủ yếu đến từ trường học. Các con trong nhà hỗ trợ lẫn nhau như một team.
Tuy "thả", nhưng nguyên tắc thì nghiêm túc vãi nha! Gia đình không chấp nhận điểm dưới A (tức là dưới 8-9 theo thang điểm VN). Nếu có điểm thấp hơn, sẽ có "hình phạt" tương ứng như: Bị trừ tiền lì xì (đau điên luôn á ); Phải đổ rác cả tháng; Khi ăn bánh trung thu nhân thịt chỉ được chia một chiếc (trong khi anh chị em được nhiều hơn - cay cú lắm nha). Ngoài ra, bà mẹ yêu cầu tất cả các con đều phải học một loại nhạc cụ. Mục đích không phải để thi hay biểu diễn, mà để rèn luyện sự kiên trì.
Tự chịu trách nhiệm tài chính từ rất sớm
Dù có điều kiện để support, bà mẹ vẫn kiên quyết rằng khi học đại học, các con phải tự xin học bổng hoặc vay vốn sinh viên, và sau khi tốt nghiệp phải tự trả hết nợ. Con cả chỉ mất một năm để clear hết khoản vay khi học luật tại Harvard (siêu khủng luôn vì học phí Harvard mỗi năm hơn 1 tỷ đồng á ). Con thứ tư từ thời cấp 3 đã tự làm bánh bán trong trường để kiếm tiền tiêu vặt. Theo người con thứ ba, chính trải nghiệm đó giúp các anh chị em sớm học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thay vì quen với việc được cung cấp sẵn.
Môi trường trưởng thành của họ giống như xã hội thật được thu nhỏ, chứ không phải một "nhà kính" được bảo vệ tuyệt đối.
Động lực không phải thứ được "nhồi nhét"
Bà mẹ cho rằng con mình đều là những đứa trẻ bình thường thôi. Tài năng chỉ là một phần, nỗ lực sau này mới là yếu tố quyết định. Theo chị, động lực bên trong không thể được "dạy" theo kiểu truyền thống, mà chỉ có thể được khơi mở bằng cách cho trẻ một hướng đi lớn, để chúng tự tìm đường của mình.
Mỗi người con đều có câu chuyện riêng: Có người học giỏi vì được học đúng thứ mình yêu thích; Có người xem việc học là niềm vui vì ban ngày phải làm nhiều việc nhà nên học là cách "nghỉ ngơi"; Có người tự đặt mục tiêu vì thấy anh chị đã làm được; Có người cạnh tranh lành mạnh với anh chị em ruột. Điểm chung là: không ai học vì bị ép cả!
Bà mẹ cho rằng, điều quan trọng nhất khi con còn nhỏ là thời gian đồng hành của bố mẹ. Cách bố mẹ nhìn thế giới, nhìn tiền bạc và đối nhân xử thế mới là thứ ảnh hưởng lâu dài nhất đến con. Chị không xem thành tích học tập là yếu tố cốt lõi, mà nhấn mạnh ba phẩm chất: Biết quan tâm và biết ơn; Có khả năng chịu đựng thất bại (resilience nha); Có một gia đình hỗ trợ lẫn nhau.
Trong gia đình này, khi gặp vấn đề tài chính có thể hỏi chị hai (expert về finance mà), gặp vấn đề pháp lý có thể hỏi chị cả (luật sư chuyên nghiệp). Những tương tác đời thường ấy chính là giáo dục thực sự đấy!
Khi ánh hào quang của những trường đại học hàng đầu được đặt sang một bên, bức ảnh gia đình ấy gợi ra một thông điệp khác: xuất thân không phải yếu tố quyết định duy nhất. Trong một môi trường gia đình có kỷ luật, đối thoại và trách nhiệm, những đứa trẻ "bình thường" vẫn có thể lớn lên thành những người tự chủ, có năng lực và đủ sức đi đường dài.
Nguồn: soha.vn