Một bức ảnh siêu đời thường đang gây sốt khắp MXH Trung Quốc: con đường phủ bóng cây xanh, một ông cụ rảo bước phía trước, còn bà cụ đi sau lỉnh kỉnh xách đầy túi đồ. Không có cãi vã, không drama gì, cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng chính cái bình thường ấy lại khiến người ta thấy... buồn ghê
Vì có những cuộc hôn nhân nhìn bề ngoài thì "chill" lắm, nhưng bên trong là hàng chục năm một người quen với việc bước lên trước, còn một người quen với việc lặng lẽ đi phía sau và gánh hết việc của cả hai luôn.
Có người comment: "Thấy chưa, đừng hòng thay đổi một người. Ở bên người vô tâm, có cố đến mấy thì cuối cùng mình vẫn là người chịu thiệt thôi".
Một người đi trước, một người mang theo tất cả
Nhìn kỹ bức ảnh, điều khiến người ta suy nghĩ không phải việc ông cụ đi trước hay bà cụ đi sau đâu. Chỉ một khoảnh khắc không thể kể hết cả cuộc đời được. Có thể người đàn ông vừa đi mua đồ về, có thể người phụ nữ thích đi phía sau, hoặc giữa họ vẫn có một cách yêu thương riêng mà outsider không biết.
Nhưng nếu đặt hình ảnh ấy vào context hôn nhân, nó lại gợi ra một kiểu relationship không hiếm tí nào: một người được "serve" như thể đương nhiên, còn một người phải phục vụ cũng như thể... đương nhiên luôn
Ban đầu có thể chỉ là những chuyện siêu nhỏ thôi. Đi mua đồ, người này xách nhiều hơn tí. Ăn uống, người kia luôn chủ động gọi món. Trong nhà có việc, một người tự làm vì "để đó cũng chẳng ai làm cả". Có món đồ cần mua, một người nhớ, người kia không nhớ. Có chuyện cần lo, một người nghĩ trước, người còn lại chỉ ngồi đợi được nhắc.
Không có việc nào đủ lớn để dẫn đến chia tay cả. Nhưng hôn nhân không chỉ được build bởi những chuyện lớn đâu. Nó còn bị mòn dần bởi hàng nghìn chuyện nhỏ mà một người luôn phải tự mình gánh hết.
Đến khi tóc đã bạc phơ, điều còn lại đôi khi không phải một biến cố khủng khiếp nào, mà là cảm giác: "Hoá ra suốt mấy chục năm trời, mình vẫn luôn phải tự lo mọi thứ một mình"
Điều đáng sợ không phải người ấy vô tâm, mà là mình cứ chờ họ thay đổi
Có một típ đàn ông không hẳn xấu, cũng chưa chắc không yêu vợ. Họ chỉ đơn giản là quen với việc người khác làm mọi thứ cho mình thôi. Quen đến mức không còn nhận ra đó là sự hy sinh nữa.
Vợ nói một lần, họ quên. Vợ nói mười lần, họ vẫn quên. Đến khi vợ tức giận, họ lại nghĩ: "Có mỗi chuyện ấy mà cũng làm ầm lên"
Nhưng vấn đề chưa bao giờ chỉ nằm ở chuyện một chiếc túi hay vài đồng lẻ đâu nhé.
Thứ khiến người ta kiệt sức là cảm giác mình phải liên tục nhắc nhở một người trưởng thành làm những điều mà đáng lẽ họ phải tự nhận ra chứ.
Vì thế, câu "đừng mong thay đổi một người" không có nghĩa là cứ gặp người vô tâm thì phải lập tức "block & move on". Hôn nhân nào cũng cần thời gian để hai người adjust cho nhau. Nhưng sự điều chỉnh chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng muốn thay đổi thật sự.
Nếu một người đã nói rõ nhu cầu của mình, người kia biết nhưng vẫn mặc kệ, thì việc tiếp tục kỳ vọng đôi khi chỉ khiến bản thân burn out thôi.
Có những người phụ nữ dành nửa đời để "training" chồng cách quan tâm, rồi cuối cùng nhận ra điều mình cần không phải là một người được mình "đào tạo" thành người chồng tốt, mà là một người tự nguyện muốn trở thành người đồng hành
Cho nên đừng coi thường những chuyện nhỏ trong tình yêu nha. Một lần xách hộ túi đồ không quyết định một cuộc hôn nhân đâu. Nhưng cách một người đối xử với bạn trong hàng nghìn chuyện nhỏ mới dần tạo nên quality của cả một đời sống chung đấy.
Nguồn: soha.vn
Vì có những cuộc hôn nhân nhìn bề ngoài thì "chill" lắm, nhưng bên trong là hàng chục năm một người quen với việc bước lên trước, còn một người quen với việc lặng lẽ đi phía sau và gánh hết việc của cả hai luôn.
Có người comment: "Thấy chưa, đừng hòng thay đổi một người. Ở bên người vô tâm, có cố đến mấy thì cuối cùng mình vẫn là người chịu thiệt thôi".
Một người đi trước, một người mang theo tất cả
Nhìn kỹ bức ảnh, điều khiến người ta suy nghĩ không phải việc ông cụ đi trước hay bà cụ đi sau đâu. Chỉ một khoảnh khắc không thể kể hết cả cuộc đời được. Có thể người đàn ông vừa đi mua đồ về, có thể người phụ nữ thích đi phía sau, hoặc giữa họ vẫn có một cách yêu thương riêng mà outsider không biết.
Nhưng nếu đặt hình ảnh ấy vào context hôn nhân, nó lại gợi ra một kiểu relationship không hiếm tí nào: một người được "serve" như thể đương nhiên, còn một người phải phục vụ cũng như thể... đương nhiên luôn
Ban đầu có thể chỉ là những chuyện siêu nhỏ thôi. Đi mua đồ, người này xách nhiều hơn tí. Ăn uống, người kia luôn chủ động gọi món. Trong nhà có việc, một người tự làm vì "để đó cũng chẳng ai làm cả". Có món đồ cần mua, một người nhớ, người kia không nhớ. Có chuyện cần lo, một người nghĩ trước, người còn lại chỉ ngồi đợi được nhắc.
Không có việc nào đủ lớn để dẫn đến chia tay cả. Nhưng hôn nhân không chỉ được build bởi những chuyện lớn đâu. Nó còn bị mòn dần bởi hàng nghìn chuyện nhỏ mà một người luôn phải tự mình gánh hết.
Đến khi tóc đã bạc phơ, điều còn lại đôi khi không phải một biến cố khủng khiếp nào, mà là cảm giác: "Hoá ra suốt mấy chục năm trời, mình vẫn luôn phải tự lo mọi thứ một mình"
Điều đáng sợ không phải người ấy vô tâm, mà là mình cứ chờ họ thay đổi
Có một típ đàn ông không hẳn xấu, cũng chưa chắc không yêu vợ. Họ chỉ đơn giản là quen với việc người khác làm mọi thứ cho mình thôi. Quen đến mức không còn nhận ra đó là sự hy sinh nữa.
Vợ nói một lần, họ quên. Vợ nói mười lần, họ vẫn quên. Đến khi vợ tức giận, họ lại nghĩ: "Có mỗi chuyện ấy mà cũng làm ầm lên"
Nhưng vấn đề chưa bao giờ chỉ nằm ở chuyện một chiếc túi hay vài đồng lẻ đâu nhé.
Thứ khiến người ta kiệt sức là cảm giác mình phải liên tục nhắc nhở một người trưởng thành làm những điều mà đáng lẽ họ phải tự nhận ra chứ.
Vì thế, câu "đừng mong thay đổi một người" không có nghĩa là cứ gặp người vô tâm thì phải lập tức "block & move on". Hôn nhân nào cũng cần thời gian để hai người adjust cho nhau. Nhưng sự điều chỉnh chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng muốn thay đổi thật sự.
Nếu một người đã nói rõ nhu cầu của mình, người kia biết nhưng vẫn mặc kệ, thì việc tiếp tục kỳ vọng đôi khi chỉ khiến bản thân burn out thôi.
Có những người phụ nữ dành nửa đời để "training" chồng cách quan tâm, rồi cuối cùng nhận ra điều mình cần không phải là một người được mình "đào tạo" thành người chồng tốt, mà là một người tự nguyện muốn trở thành người đồng hành
Cho nên đừng coi thường những chuyện nhỏ trong tình yêu nha. Một lần xách hộ túi đồ không quyết định một cuộc hôn nhân đâu. Nhưng cách một người đối xử với bạn trong hàng nghìn chuyện nhỏ mới dần tạo nên quality của cả một đời sống chung đấy.
Nguồn: soha.vn