MochiVN7788
New member
Gần 22 năm trôi qua (1997-2019) kể từ cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ kinh khủng ở châu Á, nhiều nước đã "hồi sinh" ngoạn mục. Nhưng việc mổ xẻ nguyên nhân cuộc khủng hoảng này vẫn mang lại những bài học cực kỳ quý giá về quản lý kinh tế đấy nhé!
Cuộc khủng hoảng diễn ra thế nào?
Năm 1997 chính là một năm "địa chấn" trên thị trường tài chính-tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và sau đó lan sang Đông Bắc Á. Cơn bão tài chính khởi đầu từ Thái Lan, rồi "quét" qua các nước ASEAN khác, tiếp đó đến Hàn Quốc và cả Nhật Bản luôn.
Mặc dù các chính phủ, IMF và các nước có nền kinh tế khủng đã phối hợp "chặn đứng", nhưng thực tế cho thấy cuộc khủng hoảng này vẫn lan rộng ra toàn cầu một cách đáng sợ
Điểm khởi đầu của cuộc khủng hoảng tiền tệ là từ Thái Lan (tháng 7/1997). Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 12/1996 đến tháng 12/1997, đồng Baht Thái Lan đã "bay" 108% giá trị - từ 25 Baht/USD xuống tận 54 Baht/USD. Kiểu "nhảy lầu" không phanh luôn!
Tốc độ mất giá tương tự cũng xảy ra ở Malaysia, Philippines, Hàn Quốc. Đặc biệt ở Indonesia, đồng tiền mất giá đến 3,5 lần, còn đồng Yên Nhật cũng "xịt" 23%. Thật sự là thảm họa tài chính
Nguyên nhân của "cơn ác mộng" này là gì?
Các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng từng gây tranh cãi dữ dội lúc đó và đến giờ vẫn còn được mổ xẻ. Các chuyên gia phương Tây "dí" lỗi cho sự thiếu minh bạch và mối quan hệ "dính như sam" giữa doanh nghiệp và chính phủ châu Á - cái mà họ gọi là "tư bản thân hữu".
Trong khi đó, các nhà bình luận châu Á lại "ném đá" các quỹ đầu tư mạo hiểm vì đã làm loạn thị trường tài chính khu vực, và "chửi" IMF vì đưa ra "đơn thuốc" suýt nữa đã "giết chết bệnh nhân".
Cả hai góc nhìn đều có phần đúng, nhưng tựu chung lại có mấy nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất: Kinh tế phát triển thiên lệch, mất cân đối nặng nề
(1) Tập trung quá đà vào đầu tư xuất khẩu để làm động lực tăng trưởng. Nhưng khi thị trường thế giới gặp khó, xuất khẩu giảm thì kinh tế trong nước cũng "ăn đòn" theo.
(2) Chính sách xuất khẩu "độc canh" - tập trung quá cao vào vài mặt hàng (hàng điện tử chiếm 21,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan, của Malaysia 49,2% và Philippines 43,5%). Công nghệ lại chậm đổi mới nên mất dần khả năng cạnh tranh, xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Kết quả là thâm hụt tài khoản vãng lai tăng vọt (năm 1996 thâm hụt tài khoản vãng lai của Thái Lan là 8,5% so với GDP, Philippines là 13%, trong khi mức an toàn chỉ là 5% GDP).
Để "bù lỗ" ngoại tệ, các nước phải vay nợ, mà chủ yếu là vay ngắn hạn với lãi suất cao và điều kiện bất lợi. Riêng Thái Lan, vay ngắn hạn chiếm tận 45% tổng nợ nước ngoài!
(3) Nợ nước ngoài quá lớn, trong khi dự trữ ngoại tệ không đủ sức can thiệp. Đáng lo là nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao. Ví dụ ở Thái Lan, nợ ngắn hạn chiếm 45% tổng nợ, còn dự trữ ngoại tệ liên tục giảm từ 31,6% so với GDP năm 1994 xuống 29,5% năm 1995 và chỉ còn 26,6% năm 1996.
Ở Hàn Quốc còn "kinh" hơn - tổng nợ năm 1998 lên đến 110 tỷ USD, trong đó nợ ngắn hạn tới 80 tỷ USD!
(4) Mất cân đối trong cơ cấu đầu tư - thiên về kết cấu hạ tầng nhưng chưa chú ý đúng mức vào tăng năng lực sản xuất. Thêm nữa, các doanh nghiệp đầu tư "khủng" vào bất động sản và địa ốc chủ yếu bằng vốn vay nước ngoài ngắn hạn.
Vậy nên khi giá bất động sản "lao dốc", các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này bị lỗ nặng. Còn trường hợp Hàn Quốc thì đầu tư quá nhiều vào ô tô, điện tử, máy vi tính... với chính sách giành thị phần trước, tính lỗ lãi sau. Nhưng khi cung vượt cầu trên thị trường thế giới thì các ngành này bị thua lỗ to đùng.
(5) Mất cân đối giữa các loại hình đầu tư quốc tế: FDI chỉ chiếm 20% tổng vốn đầu tư nước ngoài, 80% còn lại là đầu tư gián tiếp, ngắn hạn qua mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nên khi có dấu hiệu suy thoái, các nhà đầu tư nước ngoài đầu cơ, bán tháo chứng khoán và đổi ra ngoại tệ khiến đồng nội tệ "rớt giá" đột ngột và siêu nhanh.
(6) Hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính phát triển quá nhanh nhưng hoạt động kém hiệu quả. Quản lý nhà nước yếu kém, chất lượng tín dụng thấp, đặc biệt là mạo hiểm dùng vốn vay ngắn hạn để cho vay đầu tư trung-dài hạn, khiến nợ xấu tăng vọt. Tổng nợ khó đòi so với GDP ở Thái Lan là 20%, Malaysia 23%, Indonesia 11% và Philippines 8%.
Thứ hai: Chính sách tài chính-tiền tệ không hợp lý
(1) Chính sách tỷ giá hối đoái được duy trì cứng nhắc, gần như cố định và phụ thuộc quá nhiều vào đồng USD.
(2) Chính sách tự do hóa quản lý ngoại hối của các nước Đông Nam Á, trong khi thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái ít được kiểm soát và phát triển không đồng bộ, điển hình là Thái Lan.
Thứ ba: Bất ổn chính trị-xã hội
Những biến động về chính trị-xã hội cũng góp phần dẫn đến khủng hoảng tài chính như ở Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc.
Thứ tư: Đầu cơ ngoại tệ
Hoạt động đầu cơ ngoại tệ cũng góp phần làm cho cuộc khủng hoảng tài chính thêm trầm trọng.
Những thay đổi sau gần 22 năm
Đầu tiên, các nước gặp khủng hoảng đã "hạ nhiệt" mức đầu tư và kỳ vọng tăng trưởng xuống mức bền vững. Các chính phủ châu Á vẫn nhấn mạnh tăng trưởng, nhưng không còn là "làm bằng mọi giá" nữa.
Thứ hai, các nước Đông Nam Á giờ đã có tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn nhiều. Các chính phủ trong khu vực đã từ bỏ việc "bám chặt" vào đồng USD - nguyên nhân gốc rễ của sự dễ tổn thương năm 1997.
Thứ ba, các nước như Thái Lan từng có thâm hụt thương mại lớn (phụ thuộc nhiều vào tài chính nước ngoài), nhưng giờ đang có thặng dư. Thặng dư thương mại giúp họ tăng dự trữ ngoại hối - thứ hoạt động như một loại "bảo hiểm" vững chắc.
Thứ tư, các nước châu Á giờ "xách mé" nhau để bảo vệ khu vực. Năm 2000, khi cuộc khủng hoảng kết thúc, họ lập Sáng kiến Chiang Mai (Thái Lan) - một mạng lưới tín dụng tài chính và hoán đổi ngoại hối khu vực. Và bây giờ họ có Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) để khu vực hóa việc cung cấp tài chính phục vụ phát triển hạ tầng.
Những sáng kiến này có thể hiểu như phản ứng với "ký ức đau thương" của châu Á với IMF. Sâu xa hơn, chúng phản ánh sự trỗi dậy của Trung Quốc. Năm 1997, Trung Quốc còn chưa chắc về vai trò của mình trong khu vực nên không ủng hộ kế hoạch Quỹ Tiền tệ châu Á của Nhật. Thiếu sự ủng hộ này đã "kết liễu" đề xuất đó.
Nguồn: soha.vn